Đánh nhau ghê lắm nhỉ?
Khỏi phải nói. Kinh khiếp lắm. Mỗi lần đụng trận là người bị chết, bị
thương rãi ra như ra. Có thằng nói chưa xong câu đã ngủm.
Trinh sợ không?
Sợ khiếp đi chứ!
.....
Tụi Khờ Me Đỏ ghê lắm, ác lắm. Tụi nó chạy nhanh như mũi tên phóng.
.....
Người Cam Bốt hận thù người Việt đến tận xương tủy. Bắt sống được
người Việt nào là họ chỉ muốn đập vào đầu cho chết, đỡ phí một viên đạn.
Họ hay nói ‘cáp duồn,’ chặt đầu người Việt, trả thù chuyện ngày trước cha
ông mình chặt đầu tướng lãnh họ, đặt ba góc, làm lò đun trà.
.....
Nhớ nhà dễ sợ. Không biết khi nào mới về được, chẳng có ngày nghỉ, ngày
phép gì ráo. Lắm lúc vừa buồn vừa tức vừa tủi thân. Đất nước thống nhất
rồi mà mình còn phải bị đi lính. Hồi đó em có thằng bạn thân tên Nghĩa. Nó
cứ nói, ngày trước bố tao đi bộ đội, bố mày đi quân đội. Giờ đây tao với
mày đi nghĩa vụ quốc tế, ngày sau con cái tụi mình chắc đi đánh người
hành tinh quá.
.....
Tiếng súng ầm ầm trên đầu, đất rung rền dưới chân, tiếng la hét, cây ngã,
người ngã, em ngã... ngất đi, tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh xá.
Tờ giấy ghi tên tuổi em, đặt trên bụng, gió thổi bay, có người đi nhặt lại bỏ
đúng trên bụng em. Kể ra cũng còn may chứ người ta bỏ lộn người khác là
thường.
Kinh khiếp nhất là lúc khâu mặt. Họ chẳng tiêm thuốc tê. Cứ thế mà cắt,
kéo, khâu, vá, xiết, bỏ... Em đau ngất người, nghe được cả tiếng cắt da, kéo
da, khâu da, lột da.
.....
Khát nước lắm chị ạ!
.....
Đau khủng khiếp. Đau lắm. Nói ra không ai hiểu được đâu, chị cũng không