Lê Thị Thấm Vân
XỨ NẮNG
Chương 31-35
31
Mặt trời sáng rỡ. Mưa đêm còn sót ủ trên những tán lá. Trinh chở tôi trên
chiếc xe máy hai bánh. Chúng tôi chạy ngược hướng mặt trời mọc. Tiến
vào cõi âm. Thế giới của người khuất mặt. Men theo mùi tử khí. Lắc léo
qua trăm, ngàn xe đủ loại. Tránh vô số ổ gà lớn nhỏ. Vượt qua không biết
bao nhiêu khuôn mặt buồn vui. Nắng mới ban mai tua tủa vào mặt.
Trinh bỏ đường lớn, tách vào ngõ nhỏ, dài, thông hai bên đường rào rạt.
Càng vào sâu, càng hoang vắng, tĩnh lặng. Đâu cũng thế, trên trái đất này,
cõi âm bao giờ cũng hoang vắng, tĩnh lặng, bình yên.
Về Việt Nam ai cũng phải đi thăm người chết.
Ở Mỹ bao nhiêu năm tôi chỉ bước chân vào nghĩa địa vài lần. Tôi nói.
Trinh im lặng, mắt dõi tìm mộ.
Mỹ hay Việt, ai cũng có chung niềm khát vọng. Không thích khổ, chỉ thích
sướng. Đấy là mục tiêu của đời sống.
Tôi nói, chân bám sát chân Trinh. Mắt Trinh vẫn dõi tìm mộ.
Lịch sử nhân loại càng dài, khổ đau càng chồng chất, mộ chôn càng nhiều,
riết rồi chẳng có đất cho người sống.
Tôi nói, chân vẫn bám sát chân Trinh.
Mộ ở Mỹ bằng phẳng như bận đồng phục, mộ Việt Nam nhấp nhô to nhỏ
như nhà tranh, nhà ngói, lâu đài.
Trinh có nghe tôi lẩm bẩm như con mẹ khùng không? Tôi chẳng biết,
chẳng cần. Hai cái bóng cụt ngủn đứng ngọ, giữa trưa. Hai cái bóng chẳng
thể nhập làm một. Tôi nhìn bóng cụt của Trinh, thầm nghĩ, chắc phải lâu
lắm Trinh mới vào lại nơi này.
Người tôi bắt đầu vã mồ hôi. Nắng châm chích trên da lưng.
Trở lui, trở ra, đi vào, đi loanh quanh... Nghĩa trang mịt mùng, bạt ngàn.
Con số người chết chắc chẳng thua con số người đang sống. Trên sườn núi