thể hiểu được đâu.
Sau đó vài ngày thì rất tủi thân vì chẳng có ai ruột thịt quanh mình.
2. Đi núi.
Bên kia núi là gì Trinh nhỉ?
Những năm bố còn sống em thường đi núi. Mỗi chuyến đi kéo dài có khi cả
tháng, cùng vài người có chung giấc mộng làm giàu. Đôi khi em cũng tự
hỏi, nhưng khác chị, là bên kia núi có gì?
Những tảng đá tím trong, đục mời gọi. Giấc mộng triệu phú, nếu gặp may,
trúng được mánh. Những tảng đá đã chôn sập biết bao đàn bà, đàn ông, già
trẻ ở cái đất Dục Mỹ này chị biết không? Chẳng chết vì súng đạn, mà chết
vì giấc mơ làm giàu.
Chỉ vì vài người trong xóm khuân về mấy tảng đá bán cho người Đài Loan,
họ mang về nước đúc tượng, lọ, bình bán cho triệu phú.
Em ở nhà chẳng biết làm gì, đi vô đi ra nghe bố say sưa chửi rủa, mẹ váng
vất như cái bóng, thằng Út vừa què vừa câm. Trong xóm vài người bắt đầu
gọi em là thằng ... té giếng.
Em đào đất, khuân đá. Trời sáng thì biết là ngày, trời tối thì biết là đêm, cứ
đi, đi miết, khi nào hết gạo thì về.
Có những lúc băng qua đồi, suối, sông, lạch, phạt bao nhiêu cây lá, cỏ dại
tưởng tượng mình là người khai hoang cũng kỳ thú, hồi hộp nữa. Lâu lâu
thấy hoa rừng nở cũng đẹp, cảnh hùng vĩ cũng thích, trái cây lạ ăn cũng
ngon. Chỉ sợ thú dữ rắn rít, với lại đất sụp.
Ở cái xứ Dục Mỹ này thì có công việc gì làm đâu. Tiền anh Đức lúc đó gửi
về chỉ đủ để nuôi con sâu rượu của bố, thuốc thang cho mẹ, và mấy miếng
ăn, giữ cái nóc nhà không đổ là may lắm rồi. Thân em, em lo, em leo núi,
em đào đá, em phiêu lưu, em tự chọn, em đeo đuổi giấc mơ làm giàu như
mọi người tỉnh táo quanh em. Khổ chứ, khổ lắm, khổ như chó. Nhưng
nghĩa lý gì so với mấy năm đi nghĩa vụ quân sự.
Tôi đứng dậy, phủi đít quần, nhìn thẳng vào mặt Trinh, tìm nét “đẹp trai
nhất nhà” của mẹ. Tôi tìm thấy nét hiền lành, nhẫn nhục trong đó.
Giấc mơ, tự nó chẳng tội tình gì, chẳng oan nghiệt gì. Tôi nói.