chặt vách. Một con cuộn đuôi ở góc, nó là đực hay cái, có nghĩ ngợi gì
không?
Con người, xã hội được cấu tạo thành hình bởi tôn ti trật tự lớp lang. Có
trước có sau. Hình tròn của tổ ong. Sự di chuyển thẳng hàng của bầy kiến.
Cái bánh cưới nhiều tầng. Tầng dưới bao giờ cũng to hơn từng trên. Xây
cái nhà phải có đủ vật liệu. vừa lọt ra khỏi bụng mẹ, là gia đình, ra ngoài
vài bước nữa, là cô thầy, bạn bè, hàng xóm, đi xa thêm đoạn nữa, là ấp
trưởng, xã trưởng, rộng chân hơn nữa, thì quận trưởng, tỉnh trưởng, và cuối
cùng là tổng thống, chủ tịch muôn năm!
Tôi làm một chuyến hành trình bay xa, tận mãi bên kia nửa quả địa cầu.
Trời ơi tôi thèm đạp một cái gì đó. Đạp cho nó ngã nhào, lộn tung như xốc
đĩa. Đạp phăng bức tường chắn ngang, hàng rào dựng đứng. Xé toạc tấm
màn nhung, màn sắt, màn tre, màn lụa, màn sương mỏng, màng trinh tiết.
Những gì mẹ tôi để lại cho tôi. Trường học dạy tôi. Sách vở đổ vào đầu tôi.
Xã hội uốn nắn tôi. Về tới đây, đứng trước người đàn bà không đầu. Khuôn
mặt thương tích. Bị thịt lắc lư vô dụng. Tất cả trong tôi bỗng trở thành con
số không to tướng. Rỗng ruột.
Tôi phải sống ra sao? Cư xử ra sao? Đối phó ra sao?
.....
Lilian, con bạn chơi thân từ năm lớp chín. Nó sinh ở Lào, đang sống ở San
Francisco trong studio sàn gỗ cũ mòn, cửa sổ rộng, cầu thang cao sâu hun
hút. Bố mẹ còn sống trờ ra đó mà cũng như không. Nó bị bố mẹ không
chấp nhận, hết muốn nhìn mặt, chỉ vì nó yêu người cùng phái. Nó vùng vẫy
vẽ tranh. Miệng bao giờ cũng gào lên khi gặp tôi.
Nếu mày là da vàng, lesbian, lại vẽ tranh, để len vào có chỗ đứng, có tên
tuổi trong xã hội Mỹ này khó hơn trúng số độc đắc, thậm chí trời đánh còn
dễ bị hơn.
Tôi nghe, nghĩ nó nói hơi quá, thiếu tự tin, lại có tính hơi sốt ruột.
Thì mày cứ vẽ, cứ sống, cứ yêu, cứ chờ đợi, cứ nghĩ là mình đang được làm
cái điều mình ưa thích. Còn lại phó thác cho tài năng, và may mắn.
Lúc mày mở miệng là mắt mày nhắm. Phải thấy người cụt chân mới bớt
than là sao mình không có giày.