Lê Thị Thấm Vân
XỨ NẮNG
Chương 36-40
36
Người đàn bà không đầu ngồi thõng chân trên cái mả hoang ngoài mé sân
trái, qua ô cửa sổ tôi nhìn ra. Nắng chiếu như hào quang vây tụ quanh cổ
người đàn bà. Màu nắng ban mai rỡ ràng, vàng óng, tuôn chẩy như mật.
Hai thằng con trai độc thân của bà hiện hữu đâu đó trong căn nhà này.
Miếng đất mua lại. Chủ chính đã mất xác trên đường vượt biên. Miếng đất
chia làm hai phần. Nửa kia không có mả, nửa này dính hai cái mả có sẵn từ
đời nào. Của ai? chịu, không ai biết. Không tên tuổi, cũng chẳng ai cất công
tra hỏi. Đất Dục Mỹ vốn là đất hoang, đất tứ xứ. Có ma không? Tim tôi thót
mạnh. Ma sống đang ngồi thõng chân ngoài kia, kìa.
Mả còn ướt bởi hàng loạt cơn mưa rào đêm qua. Người đàn bà. Mẹ đẻ ra
chồng tôi, nửa quả cam tôi, nửa cuộc đời tôi, nửa hình hài tôi, nửa số phận
tôi, nửa giọng cười tôi, nửa nghiệp chướng tôi. Bà ngồi đó, lưng xoay. Tôi
rón rén bước ra, nắm tay bà, bóp những ngón tay thời gian đã lóc hết thịt.
Tôi dắt bà trở vào nhà. Những lóng xương vụn, mềm nhừ. Bà chẳng nói
chẳng nhìn. Hồn người nằm dưới mộ, có theo chân tôi vào nhà?
Tôi nói thằng Út lấy bộ đồ khác cho mẹ. Tôi lau khô thân thể bà. Hai núm
vú thâm đen chúc đầu như hai hạt nho phơi quá nắng. Những cái xương
sườn như niềng xe đạp, lăn biết bao vạn ngàn vòng. Vài sợi lông khô khốc
như cỏ nám, che chắn nơi đã đưa chồng tôi ra với đời sống này. Tôi áp mặt
vào đấy, ngửi mùi đất-đá-súng-đạn-máu, mùi hơi thở chồng, mùi Alyssa
mỗi khi bị sốt, mùi hơi mưa giữa đêm đông miền nhiệt đới.
Tôi ôm sát bà vào. Mũi cay nồng. Mẹ ơi, mẹ ơi, con đây, con về với mẹ
đây... Có vật gì đó chận ngang cuống họng. Tôi thương bà và tôi thương
tôi.