37
Cánh cửa địa ngục mở toang hoác, gió lạnh lùa kín miệng. Gió xoáy mạnh,
thăm thẳm sâu, sâu hun hút, sâu như họng chó. Địa ngục, nơi chẳng một ai
quan tâm, để ý, cũng chẳng ai cần, ai muốn. Màu tối đen, quánh đặc, hấp
dẫn lạ kỳ.
.....
The Killing Fields – Cánh Đồng Thảm Sát của xứ Chùa Tháp, nơi Trinh đã
để lại mảnh da thịt, máu thấm vào đất, thương tích đời người. Chế độ diệt
chủng Pol Pot. Gần hai triệu, tức một phần năm dân số Cam Bốt bị xoá sổ
đời. Cuộc diệt chủng thế kỷ, ngang ngửa lò thiêu Do Thái thời Hitler, so
sánh được chăng?
Giờ đây lễ tưởng niệm người quá vãng hàng năm. Cuộc lễ chết oan. Hình
dung hàng ngàn đầu lâu xếp cao bằng Kim Tự Tháp. Khói nhang tỏa mờ
phủ che hàng ngàn hốc mắt. Lời kinh cầu giọng ngữ ngân nga... Chúng giết
tôi bằng xẻng. Chúng trói người tôi vất xuống giếng... Ôi! thương thay. Con
tôi ba ngày bị giựt khỏi tay. Cháu tôi bảy tuổi bị đâm bằng gậy. Bà tôi chín
mươi bốn tuổi bị đánh bằng cây... Ôi! thương thay. Con gái bị hiếp bất kể
đêm ngày... Ôi! Cam-bô-di-a. Con còn nhớ không? Thời qua cay đắng thế
nào...
Cánh Đồng Thảm Sát nay là cánh đồng cỏ xanh chạy dài mút mắt. Hàng
dừa trầm mình trong nắng gió trưa. Lác đác những con bò gầy guộc mắt lờ
đờ nằm ngồi uể oải. Các nhà sư áo vàng, áo nâu ngồi nghỉ dưới bóng cây
ổi, cây chanh. Tiếng ve sầu văng vẳng. Trẻ con chân trần không áo nhe
răng gặm mía. Mùa mưa xuống, vài cái sọ người lại trôi lều bều trong lớp
cát đá cỏ lấp xấp nước mưa.
Đau thương quá khứ và khó khăn hiện tại.
Cam Bốt giờ đây đã được giải phóng, kết thúc một giai đoạn đầy máu và
nước mắt. Nhờ Việt Nam?
Và dân tộc Việt, biết cậy vào ai đây?