38
Trinh chở tôi đi ăn sáng. Ngồi sau lưng Trinh, mùi đàn ông, mùi cám dỗ.
Tôi muốn giang tay hét to, phóng đại xuống mặt đường.
Ngu xuẩn không phải là cái cớ, mà là sự thật.
Cái giá trị trả cho sự thật bao giờ cũng để lại vết đau thương. Nhưng rồi sẽ
khôn ngoan, và gần gũi, yêu qúy mình hơn.
Nhưng để làm gì? được gì?
Hay để rồi ngu xuẩn tiếp.
Kinh nghiệm như ăn trái khổ qua, có nhai mới thấy đắng.
Đàn bà yêu đương như sinh đẻ. Cứ thề nguyền là sẽ chẳng bao giờ có lần
thứ hai trong đời, nhưng sau đó quên tuốt luốt, quên tất, quên hết, quên
sạch, quên để tiếp tục yêu đương và đớn đau sinh đẻ.
Chớ bao giờ thề nguyền điều gì. Đó là dấu hiệu của sự khôn ngoan, trưởng
thành.
Điều làm cho người đàn bà mạnh mẽ, là ở cái đầu chứ chẳng phải bắp thịt ở
hai cánh tay.
Tôi đang đánh đuổi mùi đàn ông. Mùi cám dỗ. Tôi đang đánh vật con ma
ám trong tôi.
Trăm sông đều đổ ra biển. Câu nói mẹ thường nói trước kia, nghĩa là thế
nào, hả chị? Trinh quay ngược đầu, hỏi.
39
Xe chở hàng hư ngay dưới gốc cây me trước cửa nhà.
Anh nhớ hồi đó, cứ cách vài ngày thì xe nhà binh to khổng lồ chạy vào đậu
ngay dưới gốc cây me. Đàn bà, trẻ con chạy túa ra. Kẻ xách một thùng, kẻ
hai tay hai thùng, dây nhợ ống hút quấn quanh người. Mẹ cũng vội chạy ra,
giao hàng bảo anh trông chừng. Anh Quyến thường chạy theo phụ me hút
dầu. Khạc nhổ, chen lấn, dầu chảy, chửi rủa, tranh dành, cãi cọ, trả giá, thối
tiền, thêm bớt... Mọi thứ chớp nhoáng trong vòng trên dưới mười lăm phút.