Thằng Út trở về. Tiếng nạng gõ đều trên nền sân trước, âm thanh báo hiệu
sự hiện hữu của nó, bất cứ nơi nào, ở đâu.
Tôi bước ra, lần theo tiếng nạng gõ. Đụng nó ngay bực thềm. Đôi môi tô
son đỏ chót. Thấy tôi, nó chùi vội, như bị bắt qủa tang đang ăn vụng, bán
dầu trộm. Vết son đỏ kéo dài, đến tận mang tai.
Thỏi son của tôi, nó lấy tô môi, thế quần lót lụa màu hoa cà nó có đang mặc
không?
Hai mắt tôi căng cứng. Thể xác chực gẫy đổ. Cố gắng níu kéo. Tại sao lại
quá nhiều chuyện xảy ra thế này? Một khám phá mới. Một bí ẩn được phơi
bày sau mấy mươi năm.
Tôi như vừa tìm thấy cái gút thắt. Nhưng nằm trên cao, tay không thể với
tới.
Anh ạ, tôi thì thầm cùng chồng, nhờ gió mang đi hộ. Thằng Út nhà mình lại
cái, pê-đê. Tôi học thêm chữ mới này từ ngày về lại Việt Nam.
.....
Melissa có bao giờ bận quần lót của anh không hở anh?
Lilian có khi nào dùng after shave của đàn ông không nhỉ?
Tôi gọi điện thoại cho chị Hạnh và anh Sơn về lại Dục Mỹ gấp. Nhưng khi
nghe giọng chị, tôi đổi ý. Gác máy, đồng hồ đeo tay chỉ đúng bốn giờ
chiều.