Lê Thị Thấm Vân
XỨ NẮNG
Chương 41-45
41
Gã con trai nằm dưới kia, cách tôi đúng một cái xoạc chân, qua lớp mùng
mỏng, tựa sương khói. Màu da đất nung.
Vẻ ngu ngơ khờ khạo của hắn càng làm tăng cơn cám dỗ đến tột đỉnh.
Đành chịu. Chắp hai tay ép giữa đùi, quặn cong người. Co thắt. Bóp chặt.
Nhắm kín mắt, nuốt ực ngụm nước miếng.
Họng núi lửa phun trào.
.....
Tiếng heo ré, xé toạc màn đêm, xé toạc tôi.
Một góc nhỏ trên mặt đất này. Sự thể bùng vỡ bất ngờ. Khuôn mặt gã con
trai với một nửa bên với vết sẹo khâu vá vội vàng. Một mạng sống. Nghĩ
ngợi, muôn vàn nẻo lối bào chữa cho mình, như giống đực, cả hàng ngàn
năm tự động được quyền, ưu đãi tự nhiên. Kẻ mê gái chân quê, nông thôn,
nhà mùa, mùi mạ non, gót chân lấm chấm phèn chua, tẩm mùi biển mặn. Ai
ban cho họ đặc quyền, sao không làm mình? Trinh, gã thanh niên ngô nghê,
khờ khạo, nói ít, hiểu cũng ít, dễ bị xỏ mũi... mãnh lực hấp dẫn bản năng
hay tội tình tội nghiệp? hay chỉ lưu giữ tôi qua cơn hoảng loạn nơi chốn
này?
Và góc tối, là kẻ đồng lõa.
Thôi chịu, cứ để tuôn chảy như đê vỡ. Đời sống là từng khắc, từng giây kéo
dài. Sống tự nhiên, hết mình. Lên rừng đào đất tìm đá. Thời đất trời sơ
khai. Không thành kiến. Không lý giải. Không phân biệt. Không luận cứ.
Thằng Út thích tô son đỏ, bận quần lót lụa màu hoa cà, đã sao?
42