Đổ dốc, lũ học trò trường Chùa da xanh mét, ỏng bụng. Đổ dốc, chân trần
khẳng khiu, tay trần bới rác. Bầy kênh kênh bay rợp đầu.
Tôi đang ở giữa. Mảnh honey ham giữa hai lát bánh mì. Miếng kem trắng
giữa hai mẩu bánh Oreo đen nâu ngọt đắng. Chỉ vài ngày phù du trong kiếp
sống phù du. Vô nghĩa. Vô thường.
Con đường lại đổ dốc. Tránh xe. Tránh ngay, kẻo thịt nát xương tan.
Góc xi măng tuổi thơ ám mùi tăm tối. Mảnh tường tróc vôi nghèo nàn. Cái
nóc mùng mờ ảo như kiếp người giam hãm. Ba giờ sáng, thọc dao sâu vào
cổ heo, ngoáy mạnh, liên tục, tiếng máu tuôn xối xả. Bốn giờ sáng, tiếng
múc nước rửa mặt, tiếng dội cầu tiêu, tiếng nước chảy ào ào ở sân sau,
tiếng dép kéo lê ngoài ngõ, tiếng ho sù sụ của ai bên cạnh nhà, và bóng đèn
xanh xao lu mờ không thể soi rõ bất cứ vật gì. Ba giờ rưỡi sáng. Máu của
những con heo đã sạch sành sanh giọt cuối. Nước mắt của những con heo
cạn nguồn. Giờ trút linh hồn. Nghiệp chướng. Ai cứu rỗi ai? Người-heo-
heo-người. Bao nhiêu vòng quay luân hồi muôn kiếp?
Tôi sẽ là con heo? Mắt heo luộc, cổ đã cắt, nằm tênh hênh chờ người đàn
ông đến vác trên vai chạy nhanh ra chợ cho kịp bốn giờ sáng.
Năm giờ sáng. Tiếng chuông nhà thờ tắt nghẹn.
Đời sống cứ thế, băng băng.
Đức Phật đã từng an ủi người đàn bà khổ đau khi mất con. Đem cho ta
mười hạt gạo từ căn nhà chưa từng có ai chết. Nơi chốn tôi sinh ra, nắng
chan hòa. Xứ sở không bao giờ thiếu nắng.
.....
Trong cái đầu hắn chứa đựng điều gì?
Qua rồi thời vĩ đại nằm ở chiều kích, bề thế, trung tâm. Vạn Lý Trường
Thành và cái chip nhỏ như hạt sạn lẫn trong chén cơm, không làm mẻ răng
nhưng thay đổi hàng tỉ cuộc đời. Mảnh chip nối liền văn minh con người
nhưng chẳng thể thắt chặt được lòng người.
Thành phố San Jose, thung lũng điện tử, hiện đang dẫn đầu thế giới, không
xa nơi tôi ở. Đất đai không rộng, đồi núi không cao. Do you know the way
to San Jose? Lời một bài hát khá phổ thông. Cây walnut mọc dọc xa lộ.
Hoa dại màu cải ngọt nở tràn đầy mặt đất sau mỗi mùa đông. Down town