sắp lụn bại trước 1975, dân tị nạn cùng kỹ nghệ điện tử phụ sức phà hơi
sống dậy. Năm vừa rồi, thị trưởng San Jose sang Tàu được đón tiếp khá
long trọng, thấy rõ sức mạnh của những con chip hạt sạn. Nhân công Mỹ
gốc Việt chiếm tỉ số khá cao. Từ chủ hãng, kỹ sư, đến ráp máy. Chồng tếch
vợ ly, ngụ ngôn high tech, computer. Chồng technician vợ assembly. Ấm
êm, hạnh phúc, no đầy, thỏa mãn giấc mơ Mỹ. Qua rồi cái thời chồng cầy
vợ cấy con trâu... ngày xưa quê nhà. Giờ thì Mỹ hoá lẫn Việt hoá trên cái
xứ Hoa Kỳ di dân. Tôi đang sống trong thời đại di dân.
Sáu giờ, trời đã sáng tỏ.
Hai con mắt rát bỏng, như lửa táp. Không thể nhắm. Chẳng biết sống để
làm gì? Tại sao phải sống? Tại sao tôi lại có mặt ở chốn trần gian này?
(Mười lăm tuổi ghi trong cuốn nhật ky.ù)
Tôi là ai? là gì? Sao cứ phải tự bắt mình khẳng định mãi? (Hăm mốt tuổi
ghi trên mảnh giấy kẹp trong cuốn sách học.)
Sao trời mưa mãi? Tiếng mưa như tiếng nghẹn.
.....
Người đàn bà không đầu ngồi trên ngôi mả hoang, ngỡ con mình. thầm thì
âm hưởng gió. Người đàn bà, mẹ tôi. Thẳng lưng ngồi nhâm nhi trà ở
phòng bếp cạnh cửa sổ, sưởi mình trong nắm ấm xuân. Dạy con gái rằng,
người đàn bà phải luôn như bịch trà này, giọng bà thực tế, bản lĩnh, tự tin,
pha chút trịch thượng, thấm được nước nóng ở bất cứ độ sôi nào. Tách trà
trước mắt bà khói bốc nghi ngút.
Thỉnh thoảng bà nhắc nhở con cái, không đi bầu thì đừng trách.
Người đàn bà không đầu, nhờ gió nói hộ. Người đàn bà lưng thẳng, nói có
sách, mách có chứng. Hai người đàn bà làm tình nhiều lần trong đời, sinh
đẻ nhiều lần trong đời. Những đứa con, mỗi đứa mang một căn phần.
43
Nằm trên ghế bố, người và ghế cứng đờ như nhau. Hình ảnh thành phố Sài
Gòn hiển hiện trước mắt như cái mặt TV căng to.