chắn gió cằn khô, lì lợm, thách thức. Những con cua hấp hơi. Đĩa đậu
phộng rang. Rổ trái cây đủ loại. Chồng bánh tráng nướng. Chồng sách dạy
làm người, sách học tiếng Việt, tiểu thuyết Nỗi Buồn Chiến Tranh bản Anh
ngữ, sách giới thiệu những ngôi chùa cổ... Những người đàn bà gồng gánh
lệch cả vai, chân lún sâu dưới cát.
Trời nóng thế này chị bận chi đến ba áo?
Tôi không thể không thắc mắc khi nhìn người đàn bà ngồi cạnh chân trái
mình.
Tui đang bịnh.
Miệng trả lời nhưng mắt chị nhìn về phía biển khơi.
Tôi nhìn kỹ chị. Cổ bên trái bị sưng, bầm tím. Cổ chị bị sao vậy? Nghe tôi
hỏi bất ngờ, chị vội lấy tay vừa xoa, vừa cố kéo cao cổ áo. Mắt vẫn nhìn về
phía biển khơi.
Thằng chồng nó đánh.
Người đàn bà ngồi sát cạnh nhanh miệng khai.
Tại sao lại đánh?
Người đàn bà bị chồng đánh, mắt vẫn nhìn về phía biển khơi, nói:
Nửa đêm thằng chả về, say xỉn, chửi rủa om xòm. Nhậu, nhậu riết, hết đánh
tui, xoay sang đánh tụi nhỏ. Trong nhà giờ chẳng còn gì để phá. Tui ức quá,
thủ sẵn con dao phay trong tay, thằng chả mà xông tới là tui đâm. Lần này
tui nói là tui làm, tui đâm thật. Thằng chả nhìn quanh, thấy cái nón tui mới
mua để trên mùng, thằng chả nhào tới định bẻ đôi, tui nhào tới giựt lại, cái
nón bị méo một bên, nè, nè, coi nè... Chị ngưng, thở dốc, tui tiếc cái nón,
liệng con dao, thằng chả xông tới thụi loạn xạ vào người tui...
Chị lại ngưng, thở dốc, lấy cái nón dơ cho mọi người coi, nhưng tay kia
vẫn cố kéo cổ áo che cái cổ sưng, bầm tím.
Những người đàn bà đồng nghiệp ngồi nghe, cùng nhìn nón, rồi cùng dõi
mắt nhìn về biển khơi. Nắng chan hòa. Xứ sở không bao giờ thiếu nắng.
Nhìn ra xa bể khơi, lắng nghe tiếng sóng vỗ, mới hiểu được sự khát khao,
bí ẩn của nỗi niềm ước mơ.
Cái nón chị mua bao nhiêu?
Tôi thực tế.