Quán ăn xập xệ bên vệ đường, gần ngã ba Nha Trang – Dục Mỹ – Ban Mê
Thuột. Mái tôn phả hơi nóng cuối ngày, lửa than hừng hực. Người đàn bà
ngồi sau rổ bún, rổ rau, rổ thịt, khói tỏa nghi ngút mờ cả mặt. Những sợi tóc
bệt dầu mỡ, mồ hôi, dán sát vào da, nhưng là khuôn mặt hết sức bình thản.
Tôi nghĩ thế.
Tôi ngồi cạnh Trinh. Những ngón chân không yên trong đôi dép. Những
ngón tay cũng thế. Bình thản, bình thản lại nào. Tôi dỗ tôi.
Nem nướng Ninh Hòa, quấn rau sống, bún, tôm chiên, chấm với nước xốt
đặc sản. Ăn được vài miếng, bỗng nhói đau ở bụng. Ban đầu nhẹ, rồi từ từ
mạnh dần, càng lúc càng dữ dội. Tôi hỏi cầu tiêu, bà chủ quán chỉ tay về
phía sau hông nhà.
Tôi đi theo Trinh. Đèn đường đã bật. Cầu tiêu sát cạnh chuồng heo. Bốn
con to ủn ỉn tựa lấn vào nhau. Ngọn đèn mờ mờ. Cái chuồng quá chật cho
bốn con. Mùi cứt heo, thức ăn heo lẫn mùi cầu tiêu xông ngợp óc. Hai chân
tôi dò dẫm mò từng bậc thềm, tay ra kiếm cánh cửa, tìm đúng thế ngồi. Cái
móc có sợi dây dài vừa ngồi vừa giữ cánh cửa. Mùi cứt heo, cứt người, mùi
thức ăn heo, mùi nem nướng...
.....
Tôi nằm yên, gối đầu lên hai cánh tay mình, mặt đối diện đỉnh mùng, nghe
từng tiếng nổ lùng bùng trong tai. Có gì đang di động trên thân thể tôi, nhè
nhẹ, từ tốn, khẽ khàng.
Tôi cố nằm yên, nhưng không được, bắt đầu ngứa ngày. Tôi gãi xồn xột,
ngứa ngáy lan dần, khắp người, bụng, lưng, bắp đùi, vai, vú, cổ. Đầu ngón
tay dính thứ gì mềm nhũn, mọng nước.
Tôi bật dậy như lò xo, đi nhanh vào nhà tắm, bật điện, cởi quần, giữa hai
đùi, những con dòi màu trắng sữa bám cứng.
Những con dòi bò lên từ lỗ cầu tiêu sát cạnh chuồng heo nằm phía sau hông
nhà bà bán nem nướng Ninh Hoà ở gần ngã ba Nha Trang – Dục Mỹ – Ban
Mê Thuột.