Lê Thị Thấm Vân
XỨ NẮNG
Chương 46-50
46
Nghiệp chướng nằm trong mỗi cá nhân, gia đình, xã hội, đất nước.
Dân tộc nào, hứng chịu nghiệp chướng dân tộc đó!
Ai có thể cắt nghĩa hộ tôi câu nói này.
47
Giấc mơ thứ nhất.
Tôi mơ thấy khúc chân trái của mình phồng to, bủng nước, màu tím mồng
tơi chuyển dần sang màu vàng vạn thọ. Khúc chân người chết đã nhiều
ngày. Bắp đùi non gần bẹn từ từ nứt, những con dòi tròn úc núc, to gần
bằng con đỉa, cứ thế chui ra, chen chúc chui ra. Tôi không đau, không ghê
tởm. Trái lại, háo hức kỳ thú.
Giấc mơ thứ hai.
Nằm trên cái ghế bố đắp vá nhiều lớp. Ba người đàn ông giằng kéo thân tôi.
Người thứ nhất, cánh tay lính Mỹ đen cháy phỏng cố giằng cái ghế. Của
tôi, hắn nhất quyết đòi lại. Tôi chẳng nói chẳng rằng, thẳng chân đạp hắn
một cái thật mạnh vào mặt. Bình thường hắn to con khoẻ mạnh, chỉ cần
phủi nhẹ là tôi ngã nhào, nhưng hắn đang bị thương. Hắn lồm cồm bò dậy,
đổi chiến lược, năn nỉ xin được nằm một lát bởi đau quá, tôi gạt ngoài tai.
Người thứ hai là “lính ngụy” cụt mất giò trái, bả vai lòi khúc xương trắng
hếu, máu mướt dầm lan tận chân ghế. Đau quá, tôi đau quá. Hắn van xin
bằng mắt. Tôi chần chừ không quá ba giây, quay mặt hướng khác. Người
thứ ba, anh Quyến, phun nước vào mặt tôi, nước biển tanh nồng, mặn chát,
và lạnh. Cá rỉa gần hết thịt trên mặt anh. Anh cố bấu chặt thành ghế bố, tôi