ngược đầu.
.....
Đứa bé khi chiều ngồi trước cánh cửa. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, ở giữa là
nắng xuyên rọi. Hai cái chân trần khẳng khiu khó lòng duỗi thẳng. Hai hòn
dái tong teo xám ngắt dấu trong cái quần đùi rộng ống. Một hai ba bốn năm
sáu bảy tám... tôi đếm tuổi nó trên đầu ngón tay trong ánh nắng chiều.
Những cái mụt tròn mọng mủ căng cứng trên làn da chân tựa miếng bánh
tráng vừa nướng xong, nóng, giòn, xốp, phồng. Đầu thằng bé tựa vào cánh
cửa, nửa nằm nửa ngồi. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, ở giữa là nắng xuyên rọi.
Mảnh da bánh tráng nóng giòn xốp đang hành hạ thằng bé.
Sắp đến giờ thọc dao vào cổ heo lấy huyết.
Sao không là tiếng dế mèn gọi quay về tuổi thơ? Tiếng mưa rơi trên lá đu
đủ xanh ngời trong vười sau? Tiếng nổ tan bọt bong bóng trên mặt lề
đường?
Người nằm trong mộ ngoài đêm đen kia, có nỉ non oán trách gì không?
49
Sáng chủ nhật, tôi ngồi trên bậc thềm, ngó mông lung. Những con kiến
chạy lòng vòng dưới chân. Triệu triệu lá me non lung lay trong gió sớm.
Người đi qua đi lại ngoài đường. Sự vật, con người đang di động trong hai
tròng mắt tôi.
.....
Sáng chủ nhật ở California, giữa phố tôi ở, cách nhà chừng năm phút lái xe,
tụ điểm của farmer’s market. Những khuôn mặt người bàn hàng, tôi nhớ rất
rõ, cả nụ cười, giọng nói, vài người tôi biết cả tên và họ. Những rổ rau tươi
rói còn đọng bùn, hoa còn đọng sương. Một mình, tôi lang thang ôm hai bó
hoa, một chưng phòng khách, một chưng phòng ăn. Xách giỏ trái cây, bánh
mì, cheese, mận khô, hạt điều rang muối. Trời trong gió mát, bình an, thong
thả, nhẹ nhàng. Thói quen thú vị, đều đặn mỗi sáng sớm chủ nhật trong
nhiều năm.