50
Tôi đi vào phòng tắm, lần mò như kẻ bị móc mắt, nhưng cũng quyết chí đi.
Như kẻ vượt tù, tin chắc rằng chân trời chỉ cách mình một cái nhẩy cao.
Vượt biên, thõng chân xuống nước là chạm phải mặt đất. Cậu Thịnh kể
chuyện vượt biên tám lần mới lọt, lần nào cũng như xem phim trinh thám.
Còn tôi đây, đang dò dẫm bước từng bước trên thềm xi măng, lòng bàn
chân mát lạnh, tay bám vào những gì có thể bám. Thần trí lùng bùng. Đi
theo tiếng gọi của thể xác, trong tôi. Thằng Út nằm phơi mình ngoài sương
đêm, cu nó có ngổng không? Nhưng biết chắc một điều, khi nằm, nó bình
đẳng như mọi người. Bước qua Trinh, tôi dừng, tích-tắc, tích-tắc, từng lỗ
chân lông bung nở, tỉ tỉ sự sống cựa quậy. Bước thêm bốn bước, rẽ trái.
Bóng đêm đồng lõa, gió đêm rủ rê, khoảng sân mờ ảo mời mọc. Đầu gối
đụng phải bàn ăn, tôi cắn chặt môi dưới. Băng qua bếp, mùi thức ăn trong
bóng tối xông ra, đầu đụng chùm nem chua treo lủng lẳng như bùa chú. Tôi
dừng, định thần, tiếng mèo hoang phóng nhanh trên mái nhà. Trăng sao
biền biệt.
Cánh cửa phòng tắm bật tung...
Tôi chịu hết nổi, tuột gấp quần, chỉ kịp qua khỏi đầu gối. Tôi ngồi bệt
xuống sàn xi măng ẩm nước, góc tường lạnh thấm qua lưng, hất cái ghế đẩu
nhựa sang một bên, ngón tay tôi run run đút sâu... luồn lách qua từng thớ
thịt khe rãnh nhầy nhụa ấm nóng. Sóng cuồn cuộn trên vũng bụng. Ngón
tay hút chặt. Đầu môi con bạch tuộc. Tôi biết tôi muốn gì, làm gì, ngay
trong giây phút này. Tôi hoàn toàn thuộc về tôi. Cái quẫy mình của con
kình ngư.
.....
thân thể tôi giãn nở
mười ngón chân hết cứng đơ
vũng bụng thôi cuộn sóng
tất cả rũ mềm như giải lụa