cố nạy từng ngón tay, nhất định không cho anh bấu vào. Nạy xong mười
ngón tay, cái ghế bố chao đảo như thuyền gặp phải cơn giông, giữa biển
khơi.
Giấc mơ thứ ba.
Trời mưa, sấm sét, gió lộng. Những ngón tay tôi ấm mềm trong bàn tay
người đàn bà không đầu. Ngôi mộ hoang trong vườn nứt đôi. Tôi ngoan
ngoãn bước theo bà vào bên trong lòng mộ. Mộ thứ nhất, là người đàn bà
nằm úp mặt, trên lưng bà là đứa bé sơ sinh, cũng úp mặt. Máu mủ cuống
rốn của mẹ lẫn con còn nối liền rơi chảy lòng thòng giữa xác hoa nhài khô
héo phủ kín lòng mộ. Văng vẳng tiếng ai, ‘mang con tôi đi hộ.’
Mộ thứ hai, cũng người đàn bà, toàn thân phủ kín tóc đen. Người đàn bà
không đầu buông vội tay tôi, chạy nhanh tới, ôm chụp. Thoa, con!
Tiếng hét. Tôi choàng tỉnh.
48
Tiếng rên khe khẽ, tự dỗ câm nín giữa đêm khuya thanh vắng. Mùi đất cao
nguyên Ban Mê Thuột len lén thổi về.
Tiếng côn trùng, ễnh ương, dế mèn. Tiếng gọi quay về tuổi thơ.
Tiếng lá khua vỗ ngoài vườn. Không là tiếng nỉ non, than oán.
Tiếng rên khe khẽ. Xiết chặt, chặn giữa hai hàm răng, trổi lên, lớn dần... lớn
dần, rồi không thể kiềm hãm. Tiếng thét.
Vỡ oà.
.....
Sau ánh chớp, bao giờ cũng là cơn giông bão.
Khi mảnh gương vỡ tan, thì cạnh nào cũng sắc bén.
.....
Đứa bé tuổi chưa đếm đủ mười đầu ngón tay. Này đếm nhé, một hai ba bốn
năm sáu bảy tám... đầu ngón tay chạm đầu ngón tay, trong đêm. Đêm thanh
vắng. Tiếng ngáy ran của chồng như tiếng ve sầu hè, tôi lặng lẽ xoay nằm