Cô ấy là con riêng, ngoại hôn của ông nội, cùng cha khác mẹ với các chú,
và cũng là cô của cậu. Ông nội có bốn vợ, tổng cộng mười tám người con.
Cậu là con bà ba, mẹ cháu là con bà hai, bà đầu, tức bà nội cả chẳng sinh
được con. Cháu hiểu chưa? Bà nội cả phải cưới vợ bé cho ông nội, cháu
hiểu chưa đã nào?
Tôi gật đầu, dạ lí nhí, dù chẳng chiểu, chỉ lờ mờ đoán sự nối liền, liên hệ, là
đống ruột thịt bầy nhầy trong chậu nước lã, vắt không ra một giọt hồng
thắm. Bốn vợ chưa đủ sao còn có con ngoại hôn, tôi chỉ thắc mắc. Cậu nói
lung bung, nhớ gì nói nấy, quàng xiên.
Thế này nhá, để cậu kể lại lần nữa rõ cho cháu nghe...
Cứ thế, tiếng cậu kể, tiếng rào rào xe lửa đang lao xuống vực. Bóng cậu,
bóng đêm cứ nhập nhằng vào nhau trên vách toa. Tôi trong trạng thái mơ
màng, bất an. Câu chuyện nhiều mảng chắp nối, rối tung. Cậu vẫn kể, bánh
xe lửa cứ nghiền nát tàn nhẫn mặt đất nó đang phải băng qua. Cái bóng trên
vách bỗng nhòa nhập mùi không gian, thời gian xa xăm, khuất dấu. Khuôn
mặt người đàn bà không tên, mất dấu, xóa nhòa.
Bà nội cả, thượng thọ sáu mươi thì mất. Năm đó gió mùa đông bắc thổi rét
tận tủy. Bà cô lên tám, trong nhà gọi là con ngoẻo cổ, con đần, con lì. Có
người bảo mẹ bà cô ấy chết là bị đứt ruột, hay sinh con bị dây quấn. Sau
khi bà cả mất, ông nội hết đi buôn xa, về lại làng câu cá, đò lật, chết chìm,
ông nội không biết bơi, nước chỉ cao quá đầu gối một gang tay. Xác ông dạt
về cuối bãi, mấy ngày sau mới tìm thấy.
Mọi chuyện nằm trong quá khứ và hiện tại trên đất nước này tôi có cảm
tưởng không một ai nắm rõ, đầy giai thoại, huyền bí, mập mờ như chuyện
lập quốc. Mỗi người kể một ý, tự diễn giãi, đầy cảm tính, không cần lý
luận, lý giải như bản tính, bản chất con người muôn đời không thể thay đổi.
Từ ngày ông nội bà nội mất, những người con phải tự lo sống, họ hàng
chẳng thể giúp đỡ được ai. Năm đói Ất Dậu, cả làng ai cũng bình đẳng xin
ăn. Trong làng có hai vợ chồng già, có chút ruộng nương, nhưng không con
cái. Trước khi biết sắp mất, hai người giao chút ruộng nương cho người anh
cả với điều kiện chỉ cần cúng giỗ mỗi năm. Rồi một đêm, hai vợ chồng già
và anh cả cùng đứng lạy xá sao như kê vàng trên trời nhận lễ chứng kiến.