Hiểu biết, trí tuệ có giúp con người đỡ ra hay tệ đi? Có phải bớt nghèo khổ
thì con người đối xử với nhau tử tế hơn không?
Tôi chập chờn thấy mình trôi tuột theo dòng văn hóa Việt. Trở về nguồn
cội, tấm lòng mềm nõn như lá tre lá ổi lá dừa. Sự thủy chung như đất cát
ngàn năm phơi mình trong biên giới quê mẹ đất cha. Tôi không có sợi dây
nối từng khúc ruột liền nhau, hay cuộn tròn, thắt gút, buộc chặt lòng. Tôi
tìm về Việt Nam qua sách vở, câu chuyện kể, kinh nghiệm giòng họ, gia
đình và chồng.
Sinh ra nào ai có được sự lựa chọn quốc gia, chủng tộc, giới tính?
Bà nội thường lý giải theo cách nhìn của đạo Phật. Một tín đồ sùng đạo,
“nghiệp báo, nhân quả” khi bà không có câu trả lời.
.....
Người đàn bà không đầu đã xé nát tấm ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh, đấng cứu
rỗi vất xuống lỗ cầu tiêu, múc nước dội sạch.
Người đàn bà ngoẻo cổ, con đần, con nhài, cái bụng trương phình như
mang trống nay trôi dạt phương nào? còn sống hay đã chết?
Xác người anh trai kế của Đức có chìm sâu dưới lòng biển khơi?
Mảnh đất nhiều màu đỏ-trắng-đen-vàng-nâu nhưng nhiều gai và lắm đá
sạn. Cây cối phủ bụi, hỗn loạn đa đoan, xương chất thành núi, máu chảy
thành sông, muôn vạn hồn, sinh linh sống hay chết đều vật vờ, ngắc ngoải
đã, đang và sẽ lướt bay muôn muôn trùng trùng điệp điệp trong nắng chan
hòa. Xứ sở không bao giờ thiếu nắng.
Tôi bỗng nhớ chị Cát Tiên-Catherine, chị họ của tôi.
Biết chị đang sống ra sao ở thiền viện?
52
Chị hơn tôi tám tuổi, ra trường MBA ở đại học Columbia. Chị thông minh,
lôi cuốn, độc thân, tự lập, tinh thần trách nhiệm. Chị không hút thuốc,
không uống rượu, tập thể dục đều đặn. Luôn điều nghiên công việc kỹ
lưỡng, có kế hoạch xa gần. Ở với bạn trai hai năm, không hợp chị dọn ra