.....
Hắn ngồi yên như thế có lẽ đã rất lâu. Ngồi sát chân tường. Mùi đêm và
màu đêm bó rọ thân tôi. Tôi thấy từng bước nhẩy của mình trên sa mạc cát.
Cơn bão cát đuổi từ phía sau. Tôi nhắm mắt. Nằm yên.
Âm thanh từng tia máu trên da tôi từ từ đua nhau nổ tí tách.
Hơi thở hắn tiến lại gần. Cát cuồn cuộn. Kề cận. Tiếng di chuyển của móng
chân mèo đực. Sát kề. Cát bốc xoáy cả một góc trời. Cơn sóng thần.
Hắn nghĩ gì, muốn gì ở tôi?
Thân thể tôi cuộn bởi cát.
.....
Go ahead, get over with! Tôi muốn hét to.
Tiếng nổ của bắp rang. Bước chân nhẩy của con châu chấu. Hạt đậu xanh
nẩy mầm, mọc nhanh thành giá.
Tôi banh rộng hai chân, buông trôi, để mặc, tận cùng...
Đầu óc tỉnh táo lạ thường, tưởng chừng vừa ngậm môät họng đầy đá đập
vụn, còn tan dần trên đầu lưỡi, tê tê, lan tận óc, óc trắng hếu, khoanh tròn
như óc heo.
Tiếng thở dốc. Tiếng rên nén kềm trong cuống họng. Cứ la hét, cấu chặt...
nếu muốn. Chưa bao giờ thân thể tôi mềm mại, rủ mềm đến thế.
.....
Tôi để mặc, như đêm đang trôi, thời gian đang trôi, lạnh lẽo, vô nghĩa, vô
thường.
Một lần, một lần mà thôi, Đức ơi!
Một lần, chỉ một lần rồi thôi, Trinh nhé.
Ước mơ đời người?
Một lần, làm thân phận người.
Ngay lúc này, tôi chỉ là con đàn bà trời sinh ra, có cái hang sâu hoắm, hắn
đang cần, đẩy đưa thế nào, tôi đang có mặt nơi chốn này.
.....
Một điếu thuốc khác lại được đốt cháy. Hắn vẫn ngồi sát chân tường. Mắt
bóc từng mảnh da, vẩy trên thân thể tôi. Nước bọt hắn trào nổi bong bóng
ra ở hai khóe họng, nuốt ực, cố không gây tiếng động, dù rất khẽ.