giáo nào cũng hay cũng tốt cũng dạy con người làm điều lành, điều thiện,
tránh xa điều xấu, điều ác. Thế tại sao lịch sử nhân loại lại luôn có thánh
chiến?
Bởi không bình đẳng khi lọt khỏi lòng mẹ nên ai cũng cứ luôn cố gắng, làm
tất cả chỉ để được có cái quyền tiến bộ, được sự có mặt. Cao hơn một nấc là
mong được sự đóng góp. Qua rồi cái thời mộng mị một xã hội lý tưởng,
“Làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu.” Hứa hẹn “sỏi đá cũng thành
cơm.” Bình đẳng, thế sao lương thủ tướng Phan Văn Khải cao hơn ông đạp
xích lô ở sát cạnh nhà, sức lực đổ ra chưa chắc ai ít hơn ai. Cái lăng ông Hồ
Chí Minh lính gác cấm được nhúc nhích, còn cái mả anh Tịnh, cỏ dại che
luôn cả tấm ảnh. Người sống không bình đẳng, khi chết, lại càng không.
Cách đây không lâu, đứa cháu gái mười sáu tuổi hỏi tôi, khi nào mình biết
mình trưởng thành hả cô? Tôi ngẫm nghĩ một lát, khi cháu bắt đầu biết suy
nghĩ kỹ. Về nhà, tôi đã quên không nói thêm với nó, và có trách nhiệm với
mọi việc mình làm.