cho sự bất công. Ừ, cứ đè đại xuống. Hất tung. Bất chấp. Phá hủy. Đòi hỏi
giữa người và người.
Tưởng tượng, mày là đứa giàu tưởng tượng. Một cái gì đó đâm phập vào
cửa mình tôi, hốt hoảng, hả dạ, cười, bặm chặt môi, mắt long lên, trợn
ngược, chỉ toàn màu đờm. Mẹ kiếp. Fuck you! thì đã sao. So what? Đã chứ,
đụ má nó, cuộc đời. Bình đẳng nằm ở đâu? chỉ toàn nghiệp chướng. Tại sao
phải là thằng Trinh này, kẻ bị trừng phạt. Tại sao? Đụ má, kệ, tới đâu tới, ha
ha, ha ha... Thân xác và đầu óc. Một chấm đen li ti, u mê và tỉnh táo. Hạt
bụi nổi bật trên tấm giấy trắng phau học trò. Màu trắng vô nghĩa. Quỷ ma
rình rập. Khổ đau là thật. Chắc chắn như chết. Hấp dẫn như phá hủy. Chiến
tranh, ừ phải, trong chiến tranh: từ bi, tình yêu, tha thứ là xa xỉ phẩm.
Vấn đề là hoàn cảnh, cơ hội, thuận tiện, có dịp.
... sự có dịp của một đời người đang xảy ra ngay trong khoảnh khắc này, tại
nơi đây.
Sự trả thù đời.
Sợ hãi làm bụng tôi trương cứng như đàn bà chửa. Mùi mồ hôi từ nách bốc
ra, gần-gũi-ấm-êm-dỗ-dành-trìu-mến.
Nếu hắn đè mình ra ngay lúc này, tại nơi đây? Dám lắm, tại sao không?
Mắt hắn vẫn như mặt chổi quét lia lịa trên người tôi. Đôi mắt đắc chí của gã
thợ săn dốt nát, mới đi rừng ngày đầu, nhưng vận may, gặp con mồi béo bở.
Tay hắn cầm cọng cỏ khô, vuốt qua vuốt lại trong lòng bàn tay, như liếc dao
sẵn sàng cắt cổ vịt.
Yên lặng và bóng tối, đầu con rắn hổ mang không nhúc nhích di động,
nhưng hai mắt chòng chọc vào bị thịt. Bị thịt là tôi, chỉ cần tiếng động khẽ,
nhích nhẹ, mỏ rắn mỗ ngay tròng mắt, tôi.
.....
Tôi bật dậy, nóc hòm bật tung. Đi, đi về...
Trinh vất nhanh cọng cỏ khô.
Chị nằm nghỉ một lát cho đỡ mệt, mình chưa vào trong coi...
Tôi mệt quá! Đi về.
Tôi nói nhanh, mê man trong từng bước chân vội vã, vươn dài.
Bước chân Trinh cũng vội vã, vươn dài.