Trời lóa nắng, chói chang, khô khốc. Xứ sở chẳng bao giờ thiếu nắng. Tôi
thấy bóng người đàn bà đứng sẵn ngoài cổng ngóng chờ tôi.
Tôi ngã người vào lòng bà, chạm phải trái tim ấm nồng, mềm mại. Mẹ, tôi
gọi.
Cái đầu bà đã mọc. Nhưng mọc ngược.
57
Không thể, không nên đem suy nghĩ đời mình ra xét đời trước. Cũng như,
đời sau nghĩ sao, sống sao là chuyện của họ. Thời tiền sử nhe răng xé thịt
sống. Thời mình ăn rau đậu, trái cây, tránh thịt như tránh bệnh tật.
Về lại chốn này, tựa cuốn phim quay chậm. Đoạn còn đoạn xóa sạch. Đi
qua vùng đất, giẫm chân lên dấu chân cha ông đã hằn in trên đoạn đường
Nam tiến, trong cảnh chiều tà, những tháp Chàm, di tích một thời hiển
hách, uy nghi nay rớt rơi, sót lại. Đêm ở Huế, tôi bận quần cụt, áo ngắn tay,
ngồi cùng vài người khách phương tây chơi trò thả đèn xuống dọc dòng
Hương giang. Trời đêm, nước sông óng ánh đen tuyền như màu quần sa
tanh của người đàn bà ngồi tựa mạn thuyền ca bài Nam Bình. Chân, tay,
miệng, mắt, giọng... trôi theo cung đàn nhịp phách.
Nước non ngàn dặm ra đi, mối tình chi
Mượn màu son phấn, đền nợ Ô Ly
.....
Tình đem mà cân
Đắng cay trăm phần.
Chị tôi ngày chưa lấy chồng, hay ngân nga dỗ dành, vuốt ve tự ái sau
những mối tình gẫy đổ qua đướng, không như mối tình làm nên lịch sử của
Huyền Trân công chúa bảy trăm năm trước.
Cũng không bằng... thương nhớ người
mới hay tình nhẹ như... tơ
Chữ tơ chị kéo dài, thật dài.
Còn bé, hay tin điều người lớn truyền dạy, “thằng Mán, thằng Mường.