Lê Thị Thấm Vân
XỨ NẮNG
Chương 56-60
56
Không hiểu sao tôi lại gật đầu nhận lời đi cùng Trinh ra nơi chốn vắng vẻ
này? Con người, thú vật, xe cộ, tiếng động ồn ào bỏ dần sau lưng. Càng
tiến sâu vào trong vách núi, bước chân người càng thưa thớt dần. Tiếng
nước chẩy róc rách. Vài người ngồi giặt quần áo, Kinh lẫn Thượng, như
màu đá thẫm giữa màu đá nhạt. Cả hai tiến vào sâu hơn, đá cát, cỏ khô lạo
xạo dưới chân.
Em quên không mang theo quả trứng, có chỗ nước nóng có thể luộc chín
được.
Trinh không biết tôi là đứa rất ghét trứng, lại là trứng luộc.
Càng vào sâu tôi càng tự hỏi. Sao mình đi cùng Trinh vào nới đây?
Cây cối thổi ra gió, khói bốc từ những hốc nước. Lá khô, gió khô, cả nắng
khô khốc đổ túa lên cả người tôi. Dừng, thở dốc, tôi chẳng cần phải đi tìm
cái ‘sức nóng.’ Nắng đang quấn chặt người tôi. Tôi bỗng mệt nhoài, cảm
giác như thân cây vừa bị đốn ngã. Nằm bệt xuống đất. Trời chao lượn trên
cao, mặt trời rực máu.
Tia mắt Trinh quét trọn người tôi, từ sợi tóc đứt ngắn chĩa trên đỉnh đầu đến
gót chân dính toàn bụi cát. Quét một lượt, rồi dừng lại nơi chốn phải dừng
‘suối khe, gò bồng đảo.’ Miếng táo Adam trồi trục trơn trợt như viên chè
trôi nước. Tôi chợt phì cười, thấy mình vô duyên tệ.
Nhạy cảm, mày là đứa quá nhạy cảm. Phải, đã nhiều lần giúp tôi bay cao,
như chim, mở toang cánh cửa thiên đường, ngụp lặn trong bể hạnh phúc
tuyệt đỉnh. Đồng thời, cũng đạp xô tôi xuống tận đáy đen địa ngục, đớn
đau, tủi nhục, ê chề biết bao.
Hai mắt Trinh vẫn liếm dọc, ngang trên người tôi. Mỗi cái quét mắt là một
vết cứa. Bốn bề vắng lặng, chỉ gió, đất đá, cây cối, sức nóng và tiếng nước
róc rách. Tôi nghĩ đến mảnh da vá chằng chịt nhàu nát khâu vội. Trả thù