Thời gian trôi, nhưng nỗi khổ vẫn không trôi. Nó dính cứng, bám chặt như
đất. Đói rách vẫn đói rách. Ngắc ngoải, vật vờ sống. Cỏ cây cũng thế. Thời
tiết khắc nghiệt và thời thế nghiệt ngã cứ đổ đè trên vai người dân, như
ngay lúc này, bóng cậu và bóng tôi nhập một cứ lung linh trên song cửa
lưới toa xe. Tôi nhoài người cố nhìn bên ngoài. Thế giới đen ngòm. Xóa
sạch ý niệm.
Bỗng một ngày cô có cái tên mới, ai đó đặt cho, “nhài” bởi cô thích bụi
nhài sau nhà. Lúc bé cô hay ngủ vùi dưới bụi cây. Lớn lên một chút, thích
hái hoa sâu thành chuỗi quấn quanh cổ, quanh bụng. Mười sáu tuổi, anh cả
gả cô cho người làng cạnh. Làm con gái đã vất vả, giờ gặp thằng chồng vô
tích sự, còn phải hầu hạ bố mẹ chồng, và bẩy đứa em chồng. Quần quật như
trâu từ mở mắt đến nhắm mắt. Đã thế, hầu không khéo, thì bị đánh đập,
nhiếc mắng, hành hạ. Vài lần, quá oan ức, tủi thân, cô mò về làng cũ trong
đêm, ngồi dưới bụi nhài sau nhà khóc thút thít. Khóc no, cô lại lặng lẽ quay
đầu về lại làng chồng.
Một chiều cuối đông, cô về lại làng cũ, áo quần nón lá tả tơi, đi chân đất,
cái bụng chửa to, quanh người quấn rơm đỡ rét. Cô Nhài đứng, quỳ, ngồi,
lạy lục khóc lóc van xin về lại nhà, anh cả nhất định không cho, xua hai tay
như xua quỷ, tà ma. Anh vác cây quất vào người cô như đánh chó dại. Cô
vẫn đứng lì một chỗ vái, khóc, van xin... Cuối cùng, anh cả chạy ra sân sau,
tước nhanh tàu lá chuối, bọc cánh tay cô kéo lôi xềnh xệch ra ngõ, tận
ngoài đường cái, tát thêm mấy cái vào mặt, xô cô ngã nhào, cút xéo, đừng
hòng về lại đây, lấy chồng thì phải theo chồng, có chết cũng phải chịu, nghe
rõ chưa, rõ chưa... đồ thứ vô phúc, vô phần. Anh vừa chửi, vừa đánh, vừa
thở dốc. Vào nhà, như chưa hả dạ, anh ra vội sau hè, kiếm cái xẻng, xúc
phần đất cô Nhài đã giẫm lên khi nãy, hất đổ ra ngoài đường. Vừa xúc, vừa
đổ, vừa thở, vừa chửi tiếp, mày mà về lại đây là tao giết, tao giết...
Cô Nhài chẳng về lại nhà chồng, làng chồng, mà cũng chẳng bao giờ về lại
nhà cũ, làng cũ. Chẳng ai biết cô đi đâu, làm gì với cái thai tám tháng sau
buổi chiều cuối đông hôm đó.
.....
Yêu thương có cần phải học không?