Tôi viết như trút bỏ trên vai gánh nặng ngàn cân.
Bước chân tôi đi nhẹ nhõm hơn.
Sẽ chẳng bao giờ có câu hỏi, sao anh không bảo lãnh họ sang đây? Tôi đã
tự đi tìm cho mình câu trả lời, dù không thỏa mãn và biết đúng hay sai.
Như câu hỏi, sao mẹ lại tắt tiếng nói. Hoặc, còn có giấc mộng nào trong
giấc ngủ mẹ không? Giờ đây tôi hiểu anh hơn, trong sự trầm ngâm bất chợt
giữa ban ngày, hoặc hàng loạt lời nói dài trong đêm khuya, ngôn ngữ của
riêng anh, dù thức dậy, không biết anh có biết không?
Tôi vẫn phải sống với những buổi sáng có mưa hoặc không mưa. Có khi
vui, có khi buồn. Lắm lúc lòng rỗng như bơi trong tinh cầu gió.
Tôi vẫn phải sống thôi, như một trong hàng tỉ tỉ tỉ hạt cát lăn-lóc-trôi-giạt-
vất-vưởng trên lãnh thổ biên cương đất nước Việt, nơi đưa tôi ra với đời
sống này. Nơi chẳng có gì, ngoài lòng yêu thương và sự chết.
Nơi chan hòa nắng. Xứ sở không bao giờ thiếu nắng.
J’ J. coffee house
(hết)