Lê Thị Thấm Vân
XỨ NẮNG
Chương 61-63
61
Chữ SÁT to dựng cao trên con lộ chính vô, ra của đất Dục Mỹ. Chỉ những
người ngủ gật, lơ đễnh, hoặc mất hồn mới không nhìn thấy.
Dấu tích còn lại của thời chiến. Đã là biểu tượng cho sự thúc giục, nhắc
nhở hàng trăm ngàn thanh niên ghi lòng tạc dạ. Sát là giết, là tiêu diệt, là
giết người, giết mình.
Thành tích kiêu hùng của một thời đào tạo biết bao anh hùng trong chiến
tranh, trên chiến trường.
.....
Ngôi nhà chứa ba người sống và hai ngôi mộ ủ xương người chết, cũng là
chứng tích, tàn tích, di tích, thương tích của một gia đình trong một xứ sở.
Chữ SÁT nay gần như bị xóa nhòa. Thời gian dự phần, thời thế dự phần, và
bàn tay con người dự phần.
Xa xa, dãy núi với dáng người con gái sớm thành đàn bà nằm xõa tóc mời
gọi trong trí tưởng tượng của hàng trăm tân binh vừa vỡ giọng, lông râu tóc
chưa mọc đủ, đều. Mỗi đêm, nhìn ánh hỏa châu lãng mạn hóa là ‘hoa đăng
ngày cưới’ rồi tự dỗ lòng hy vọng ‘khi chiến tranh hết rồi, tương lai ta nhịp
lối...’
62
Xe đổ dốc trườn bò lên đồi, băng qua biết bao ổ gà lớn nhỏ. Con đường trở
ngược, giật lùi, về lại.
Lần lượt hiện trong tôi bao khuôn mặt cùng mất mát, dứt lìa, chia ly.
Gió thổi bốc mùi muối mặn phả cả không gian. Triền núi san sát. Triền núi
xa xa. Nắng chan hòa. Xứ sở không bao giờ thiếu nắng.