Đêm cuối cùng, mưa không rả rích, không làm đất mục rã.
Và giấc mơ.
Trong giấc mơ, cuộc đời là đẹp. Tôi sống như hằng mong muốn, ước ao.
Tôi lăn giữa con người.
Tôi ngồi cạnh Trinh trên ngọn đồi cỏ mượt màu ngọc bích. Gió thổi nhạc,
hoa dã quỳ vàng rực nỗi hân hoan bất tận. Những người tôi quen biết đều
mang màu da dưới ánh lửa bập bùng.
Trong giấc mơ, cuộc đời là đẹp. Người đàn bà không đầu là cô giáo dạy tôi
năm lớp bốn, thương quý vô ngần. Mắt cô trong vắt, lông mi rậm rạp, môi
luôn mỉm cười, dáng người đẫy đà, mềm mại, nhân ái, màu da dưới ánh lửa
bập bùng.
Trong giấc mơ, cuộc đời là đẹp. Người đàn bà mất dấu, phía trước mặt là
con đường rộng mở. Mặt đất lót đá men xanh. Từng bước chân bà chắc
nịch, bám sát mặt đường, mặt ngước ngửa, không gian mở ra theo từng
bước chân
.....
Tôi thức dậy. Đối diện là cái trần nhà. Bên phải bên trái là khoảng không,
bất tận.
Thức dậy, cuộc đời là trách nhiệm, bổn phận.
Tôi nghĩ đến câu chuyện đọc trên báo Tuổi Trẻ. Nhà báo hỏi cụ già chín
mươi chín năm sống trên đời, trải qua cuộc chiến chống Pháp, Nhật, Mỹ,
Nam-Bắc phân tranh. Sắp từ giã cõi đời, điều gì nặng nề nhất đối với cụ?
Tước bỏ huy chương, tước bỏ sứ mạng, tước bỏ anh hùng.
Cụ trả lời.
Chín mươi chín năm làm người Việt Nam. Giờ phút lìa đời, tự tột trần huy
chương trước ngực, nơi kề cận con tim nhất, không thể bảo là không thật,
dù là lời nói thành hình trong vô thức hay ý thức.