Mặt Trinh rách vẫn là rách
Mẹ mất trí
Và thằng Út không thể chạy được.
59
Tôi gọi điện thoại nhắn chị Hạnh, anh Sơn, về Dục Mỹ gấp.
Tôi quyết định rời Dục Mỹ sớm hơn hai ngày.
Phá hủy ước lệ, bẻ sập hàng rào. Phiêu lưu, mạo hiểm, thí nghiệm, khám
phá để đón nhận nguy hiểm, bất trắc.
Nhưng ngu xuẩn không phải bao giờ cũng có lý do để biện hộ, bào chữa,
mà là sự thật.
Tôi còn Đức, còn đứa con trong dự tính. Căn nhà với mái ngói nâu non,
những chồng CD xếp hoài không bao giờ gọn, hàng rào có hoa tím leo, mỗi
năm nở hai mùa.
Khôn ngoan, tỉnh táo, sáng suốt, sử dụng cái đầu. Tôi nói với tôi, ôm xiết
vai mình.
Chiều sâu của lý trí – Chiều sâu của tình cảm.
Và sức mạnh của bản năng.
.....
Tôi phải chuẩn bị, một ngày, Alyssa nếu muốn, con tôi nếu có. Chúng hỏi
tôi phía bên nội, tìm về gốc gác, cội nguồn. Tôi sẽ dẫn chúng về đây, kể cho
chúng nghe, tựa câu chuyện cổ tích dân gian, huyền thoại hoang đường.
Ngày xửa ngày xưa... bà nội một ngày quyết định trở thành người mất trí để
khỏi phải tiếp tục hứng chịu mọi oan khiên nghiệt ngã. Đừng tưởng rằng,
người đàn bà chân quê, sức chịu đựng là vô biên, không đáy. Bà nội cũng là
người, đừng phong bà làm thánh sống.
60