tôi biết, dù rằng chẳng phải anh nói với tôi hoặc với bất kỳ khuôn mặt nào
anh và tôi từng gặp gỡ. Sau những lời nói, thường thì hơi thở anh có phần
nhẹ nhõm hơn.
Sau năm năm sống cạnh chồng, những điều có thể chia sẻ và những điều
biết không thể chia sẻ. Nghĩ tới một câu nói của ai đó đã tình cờ lọt vào tai.
Hôn nhân thường đổ vỡ sau một năm, năm năm, hoặc hai mươi năm. Giờ
thì tôi đang bước vào giai đoạn thứ hai.
Chồng tôi tên Đức, họ Trần, và chữ lót là Văn. Trần Văn Đức. Chẳng biết
ai đã chọn, mẹ hay bố. Đức nghĩa là phúc đức mẹ, bà, cha, ông để lại. Về
lại đây, nơi chốn anh lọt lòng chào đời, tôi nghĩ tên anh là May thì đúng
hơn. May đây là may mắn.
Anh là người may mắn nhất trong gia đình họ Trần này. Tôi tin rằng mỗi
người có một số phận, và số phận người này may mắn hơn người kia.
Tôi gặp anh trong một buổi họp mặt ở nhà người bạn. Lúc đấy, anh vừa li
dị và tôi vừa học xong. Tôi với chân trời rộng mở, tự do, phiêu lưu, thách
đố, xăn tay áo một hai với đời. Còn anh, tâm trạng chán nản, thất vọng, mệt
mỏi, mất mát... Người vợ Mỹ, về sau có cơ hội gặp, tôi quá đỗi ngạc nhiên
là người trong ảnh thì gầy, cao dong dõng, nhưng khi đối diện, chị cao to
gần gấp đôi anh.
Tôi lấy anh, lấy luôn đứa con gái tên Alyssa. Con bé nửa Mỹ nửa Việt. Đẹp
và buồn. Miệng cười, mắt không cười. Khi nghe tôi quyết định lấy anh, chị
tôi đùa, mua một tặng một. Bố tôi giận đúng một năm, mười hai con trăng
lặn chìm suốt năm trong trí nhớ tôi ngày đó. Mẹ đỡ hơn, thỉnh thoảng gọi
điện thoại hỏi han, hoặc hẹn ăn trưa, nhưng chữ nghĩa dè chừng, tuy bà
không dấu được cử chỉ và nỗi lo âu bình thường nơi người mẹ. Bố coi tôi là
đứa con hư hỏng, cứng đầu, vất đi, dám làm trái ý. Thậm chí có lúc coi như
tôi đã chết. Sau một năm doạ nạt, đổi chìa khóa, cúp điện thoại... Yêu, tôi
bất chấp tất cả, bố mẹ bằng lòng thì tốt mà không bằng lòng thì cũng rán
chịu. Yêu thương chẳng phải là cái tội. Tôi nghĩ thế với đầy tự tin rằng
mình đã chín mùi suy nghĩ. Kể cả những vết nhăn khổ ải cũng vì yêu tôi
hằn sâu trên trán bố. Có anh là tôi đủ, no nê, tràn đầy. Về ở với anh, không
hoa không bánh không bàn thờ rước dâu cúng lạy. Không cả thiệp cưới áo