cũng không nhạt đến nỗi phải biến mất hẳn. Shimamura nhìn dõi theo ánh
sáng từ từ dịch chuyển trên khuôn mặt mà không làm mờ nó, đó là một đốm
lửa lạnh lẽo thấp thoáng rất xa. Và khi nó rơi vào đúng đồng tử của người
đàn bà trẻ, khi ánh mắt và ánh lửa trùng khít nhau, thì đó là một vẻ đẹp
huyền diệu lạ kỳ, con mắt rực sáng như lênh đênh trên đại dương đêm tối và
trên những cơn sóng xô nhanh của các núi non.
Yoko biết sao được rằng có người nhìn nàng. Tất cả sự chú ý của nàng
tập trung vào người đàn ông đau ốm. Vả lại, dù có ngước mắt nhìn
Shimamura, chắc nàng cũng không thể thấy bóng mình trong tấm kính,
không bao giờ nàng nghĩ đến chuyện nghi ngờ người hành khách đang nhìn
ra cửa sổ kia.
Còn Shimamura, anh không phút nào nghĩ rằng anh bất nhã khi anh chăm
chăm nhìn cô gái ấy, bởi anh như đang mê đi trước bức tranh vừa không
thực lại vừa siêu nhiên, anh bị quyến rũ bởi sắc đẹp kỳ lạ của khuôn mặt
đang lướt trên nền phong cảnh ban đêm. Anh quên cả bản thân anh, anh
hoàn toàn bị cuốn hút vào những điều thần diệu ấy và không biết mình mơ
hay tỉnh nữa.
Do vậy, khi anh thấy nàng đứng dậy, lúc tàu đỗ, để ra gọi người trưởng
ga, dáng vẻ vẫn nghiêm trang và quý phái, cảm giác đầu tiên của anh làm
anh ít nghĩ tới chính nàng mà lại nghĩ nhiều tới một nhân vật nào đó xa xưa,
tới một con người lý tưởng nào đó của thế giới huyền thoại.
Bóng đêm và tất cả phong cảnh ban đêm đã chiếm lĩnh ngoài cửa sổ, tấm
kính đã mất hết sức quyến rũ của một chiếc gương khi đoàn tàu dừng bánh.
Cái lạnh lùng ở Yoko, mặc dù nàng vẫn nhiệt tình chăm sóc người ốm, như
đã thấm vào Shimamura và làm anh nản lòng. Cho nên khi đoàn tàu lại
chuyển bánh, anh không lau hơi nước trên kính cửa sổ nữa.
Anh ngạc nhiên xiết bao khi nửa giờ sau đó anh thấyngười đàn bà trẻ
cùng người bạn đường của nàng xuống cùng ga với anh. Anh không ngăn