Tít xa lướt qua phong cảnh buổi tối giống như cái nền di động ở đáy tấm
gương; hình bóng hai con người anh đang suy ngẫm thì rõ nét hơn và chẳng
khác gì anh xem một cuốn phim lồng ghép. Tất nhiên, không có mối liên hệ
nào giữa những hình ảnh phong cảnh lướt qua phía sau và hình ảnh rõ hơn
của hai nhân vật, nhưng chúng lại hòa nhập vào nhau thành một thể thống
nhất kỳ lạ. Cái phi vật chất trong suốt của hai hình người dường như tương
ứng và trộn lẫn vào bóng tối mờ ảo của phong cảnh trong màn đêm để tạo
nên một vũ trụ duy nhất, một thứ thế giới siêu nhiên và tượng trưng không
phải của thời gian này. Một thế giới đẹp khôn tả mà Shimamura cảm thấy
thấm tận vào tim anh, anh bàng hoàng khi một ánh lửa tít xa trong núi bỗng
lóe sáng ở giữa gương mặt đẹp của người đàn bà trẻ, khiến cho vẻ đẹp
không thể nào tả xiết ấy đạt tới đỉnh điểm.
Trong bầu trời đêm, phía trên những quả núi, hoàng hôn còn để lại vài vệt
đỏ sậm muộn màng và ở tít xa, trên đường chân trời, còn có thể nhận ra
được mấy ngọn núi tách biệt. Nhưng ở đây, gần hơn, lướt qua vẫn chỉ một
phong cảnh núi non bây giờ đã tối và chẳng còn màu sắc gì. Và chẳng còn
cái gì để nhìn. Tất cả cứ lướt qua như một lớp sóng mờ ảo, đơn điệu và nhạt
nhẽo dưới những đường nét của người đàn bà trẻ. Và gương mặt xinh đẹp
cảm động ấy như thể hất tất cả ra cái buồn tẻ âm u xung quanh. Hình ảnh
gương mặt đó có vẻ phi thực và nếu vậy cũng phải trong suốt. Để biết có
đúng thế không, Shimamura thử nhìn kĩ phong cảnh, nhưng các hình ảnh
lướt qua quá nhanh làm anh không thể kiểm tra được ấn tượng ấy.
Đèn trong toa tàu không sáng nên những gì Shimamura nhìn thấy không
thể rõ như trong một tấm gương thật. Bởi vậy anh quên mất rằng anh đang
ngắm hình ảnh phản chiếu trong một tấm kính, và dần dần anh tưởng như
đang nhìn một khuôn mặt phụ nữ ở bên ngoài bồng bềnh trên nền phong
cảnh quái dị và tối om lướt qua nhanh không dứt.
Bỗng một ánh sáng tít xa lóe lên giữa khuôn mặt ấy. Trong những lấp lóa,
hình ảnh khuôn mặt không đủ đậm để che khuất được ánh sáng kia, nhưng