Komako né tránh rất nhanh, cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên, trong khi
Shimamura bị cả chùm quả dẻ xanh quất vào mặt. Anh không kịp tránh và
thế là bị sây sát ở trán.
- Anh cười em đấy à? - Cô kêu lên rồi bảo: - Cớ sao anh lại cứ cố tình
muốn đến nghĩa trang?
- Việc quái gì mà em phải giận... - Shimamura nói.
- Đó đâu phải là giận, em thì em không thể nào chịu cái kiểu nghĩ ra thứ
gì là muốn làm ngay tức khắc, không thèm đoái hoài đến người khác chút
đỉnh. Với em, đó là một hành vi nghiêm trọng.
- Thì đã ai làm gì đâu? - Shimamura rụt rè phân trần.
- Tại sao lại gọi là chồng chưa cưới của em. Em chẳng đã giảng giải cho
anh rành mạch rằng anh ta không phải thế mà? Rõ ràng là anh quên mất rồi.
Không, thật ra Shimamura nào có quên và anh có thể nói không hề dối trá
rằng, con người ấy, Yukio, đã đè nặng trong tâm trí anh.
Hẳn là Komako đã không chịu nổi khi ai nhắc tới Yukio. Có thể cô không
là vợ chưa cưới của anh ta, nhưng gì đi nữa, cô cũng đã làm geisha để trang
trải tiền thuốc men cho anh ta. Vậy thì cử chỉ ấy hẳn hiển nhiên là "nghiêm
trọng".
Anh chẳng hề bực tức chút nào, ngay cả khi loạt hạt dẻ quất vào bỏng rát
và Komako sau khi nhìn anh kinh ngạc, cảm thấy việc chống cãi lại anh
đuối dần đi. Cô khoác tay anh và nói:
- Anh là người dung dị và cương trực, phải không nào? Một người bản
chất hiền... có chuyện gì làm anh buồn vậy. - Cô hỏi.
Anh nói: