- Ồ, Trời mưa ư? Thảo nào cỏ lại ướt. Thế mà em cứ tưởng là sương
đọng... Thôi em về đây! Anh cứ việc ngủ đi.
Shimamura vội nhảy phắt ra khỏi giường, nắm chặt lấy tay Komako và
kéo cô ra cửa sổ để nhìn xem cô lên từ lối nào. Lưng chừng dốc trên lùm cỏ
cao và đám bụi rậm, là một bụi tre lùn rậm rạp mà cành tỏa ra mọi phía.
Gần ngay cửa sổ, có một vuông vườn với những luống khoai lang, củ cải,
khoai tây vươn thẳng. Mảnh vườn thật bình thường lại rực ánh ban mai
khiến Shimamura được hưởng lần đầu tiên thứ màu xanh tươi tắn, như được
đánh bóng lên trong buổi sáng mát lành.
Qua hành lang để đi tắm, chàng gặp người gác cổng đang ném thức ăn
cho lũ cá vàng trong bể.
Người đàn ông nói:
- Trời có vẻ lạnh thêm. Lũ cá ăn không mạnh.
Shimamura dừng lại một lát nhìn những con tằm chết khô, được xé vụn
nổi lềnh bềnh trên mặt nước như những ký hiệu kỳ lạ.
Tắm xong, trở về, anh thấy Komako đang chờ ở trong phòng, tươi tắn và
hiển hiện rõ nét như một bức tranh.
- Với công việc khâu vá, em thích được một nơi yên tĩnh như ở đây.
Căn phòng được dọn dẹp trở nên sáng sủa và mặt trời hào phóng ùa tràn
vào, tỏa sáng tận rìa những tấm chiếu hơi cũ.
- Em nói là em biết khâu vá.
- Anh mỉa em đấy à? Trong gia đình em, em là đứa làm việc vất vả nhất
và em tin rằng, nhìn lại phía sau, những năm tháng tuổi trẻ của em thật tồi
tệ.