trụi, như một hòn đảo trọc giữa mênh mông đồng lúa, với một pho tượng
độc nhất đã sứt sẹo, Jizgo - tượng thần hộ mệnh của các trẻ thơ. Không có
lấy một bông hoa.
Bất ngờ, từ sau một bụi cây mảnh mai dọc dưới chân tượng Jizgo, hiện
lên đầu và vai Yoko, hướng về họ gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng và
trang trọng như một chiếc mặt nạ. Nàng nhìn chằm chằm lên cặp đôi này!
Shimamura gật đầu chào khiên cưỡng rồi dừng khựng lại.
Komako nói trước:
- Chị ra đây hơi sớm đây, phải không Yoko? Mình đang định đến hiệu
uốn tóc.
Những tiếng rung chuyển rầm rầm hướng về phía họ tưởng chừng xô họ
ngã ra, nuốt chửng câu nói của Komako. Đó là một chuyến tàu hàng hiện ra
bất chợt và chạy vút ầm ầm qua mặt, rất gần họ.
- Yoko! Yoko! - Vẫy chiếc mũ lưỡi trai với những cử chỉ mạnh mẽ, gọi
thật to, một chàng trai đang đứng trong khung cửa một toa đen.
- Saichiro! - Yoko gọi vang lên đáp lại. - Saichiro!
Yoko vẫn có thứ âm sắc trầm vang tình cảm, thứ tiếng nói thấm vào anh
một nỗi buồn bởi tiếng rất sang, như là nàng tuyệt vọng gọi một hành khách
nào đó đã khuất dạng trên một con tàu giữa mênh mông biển cả; thứ tiếng
lảnh lót trong đêm và trong tuyết, đã từ trên một toa tàu gọi vọng xuống
người trưởng trạm, khi tàu qua đường hầm dừng lại.
Con tàu chạy qua như một tấm rèm đen và được kéo sang một bên, để
hiện ra chỗ nó vừa vút qua màu sáng trong sáng và rõ nét của đồng lúa kiều
mạch phía kia đường ray: một cánh đồng phơi hoa trắng trên những cụm lúa
đỏ thật yên lành.