- Những vị khách của phòng khách Hoa Mai 14. Họ đã gọi em ngay lễ
hội đầu tiên, anh còn nhớ không?
- Các nghệ nhân tuồng Noh đi du lịch à?
- Vâng.
- Tuyết có rơi không em?
- Có anh ạ! Cô đứng dậy, ra mở cửa.
- Mùa lá phong chấm dứt rồi. - Cô nói.
- Dù đi đến đâu thì cũng thế thôi. Em biết làm cách nào hơn chứ. Có lẽ
như thế. Nhưng Shimamura càng muốn đoán biết cái người đàn bà đích
thực núp dưới vẻ phớt tỉnh bề ngoài đó của cô.
- Có quái gì mà em phải than thở nhỉ? - Shimamura tiếp lời. - Xét cho
cùng, chỉ đàn bà là biết yêu mà thôi.
Mặt cô ửng hồng, Komako cúi xuống, nhìn xuống đất.
Chiếc cổ cứng áo kimono tách xa khỏi cổ lộ ra một khoảng lưng trắng
hình quạt hở đến tận vai. Đẹp một chút thoáng buồn dưới làn da nhồi phấn,
người ta dễ rung cảm trước sức sống và dễ liên tưởng đến một chất vải len
hay là lông thú.
- Trong cái cõi đời như hiện tại ư?... - Shimamura nói buông thõng,
không khỏi rùng mình vì sự trống rỗng của lời mình.
Komako chỉ nói:
- Bao giờ cũng thế! - Rồi, cô ngẩng đầu lên: - Anh không biết thế hay
sao? - Cô hỏi và nhìn anh.