- Thế càng hay chứ sao!
- Thật không?
Im lặng trùm lên hai người: cô, chìm trong suy tưởng; và Shimamura,
khoan khoái với hơi ấm của cô khiến anh nhận ra sự hiện diện sống động
của đàn bà.
- Một người đàn bà tuyệt hảo. - Anh nói.
- Gì cơ?
- Đàn bà tuyệt hảo!
- Anh nói gì lạ thế!
Cô ngoảnh đầu như để tránh cảm giác chà xát của cằm Shimamura vào
vai mình.
Đột nhiên, không hiểu sao, Komako chống người lên một khuỷu tay,
giọng run lên vì giận dữ:
- Một người đàn bà tuyệt hảo, hả? Sao anh ăn nói thế? Anh muốn nói gì
vậy?
Shimamura đăm đăm nhìn cô, không trả lời.
- Anh thừa nhận đi: chính vì thế mà anh đến đây à? Anh chế giễu em.
Anh khinh em quá!
Mắt cô rực lửa, vai cô run lên vì giận, mặt đỏ nhừ. Nhưng cơn giận bừng
bừng lại nguôi ngay lập tức như khi nó bốc lên và nước mắt ràn rụa trên
gương mặt tái ngắt:
- Em ghét anh! Trời ơi! Em ghét anh biết chừng nào!