sức nóng trong cơ thể cô truyền sang khiến Shimamura có cảm giác như
một đứa trẻ thơ được âu yếm.
Cô ôm anh, rụt rè, ngượng nghịu như một người đàn bà chưa bao giờ có
con, chưa bao giờ ẵm trẻ.
- Em thật tốt và dễ chịu.
- Em ư? Tại sao? Em làm gì đâu nhỉ? Em là người thế nào cơ?
- Tốt và dễ chịu.
- Anh chế nhạo em như thế chẳng hay gì! - Cô ngã người ra phía sau,
nhìn lơ đãng, nói. Và cô đung đưa người ru anh ngủ, khẽ mỉm cười, nụ cười
như dành cho chính mình.
- Em chẳng tốt và dễ chịu đâu. Có anh ở đây như thế này nào có dễ. Anh
về nhà đi có lẽ tốt hơn. Em cứ muốn mặc một bộ kimono khác mỗi lần đến
thăm anh, nhưng những cái em có, em đều mặc rồi. Cái này em mượn đấy.
Thấy chưa nào, em không được như anh nói đâu, không phải thế đâu!
Shimamura chẳng nói gì cả.
-Ồ, em dễ chịu ở chỗ nào hả anh? - Cô tiếp với giọng hơi đổi khác. - Khi
gặp anh lần đầu, em cứ tự nhủ mình là đã gặp một người mà mình rất ác
cảm. Những người khác đâu có nói như anh.
- Em ghét anh! Ghét lắm!
Shimamura vui vẻ tán thành.
- Và bây giờ thì, - cô nói, - anh đã hiểu tại sao em chưa dám có ảo tưởng
gì về chuyện ấy. Và khi người đàn bà buộc phải nói ra, chắc hẳn là người ấy
đã đi quá xa...