Komako lại bị kéo sang một bữa tiệc khác. Đúng lúc ấy Yoko xuất hiện,
mang cho anh một mảnh giấy:
"Quyết định không đi Sampukan, đến phòng khách Hoa Mai, trở về có
thể ghé qua. Chào anh!'.
Shimamura mỉm cười lúng túng, gượng gạo trước sự có mặt của Yoko.
Anh nói với nàng:
- Cảm ơn cô lắm lắm. Thế ra cô giúp việc ở đây ư?
Cái nhìn chấy bỏng nhằm vào Shimamura đẹp và mãnh hệt đến nỗi anh
có cảm tưởng người mình bị xuyên suốt. Anh càng thêm ngượng ngùng
nhìn thấy trước mặt mình người con gái trẻ mà mỗi lần gặp lại khiến mình
xúc động sâu xa, khiến anh tự thấy khó xử đến lo âu khó tả. Vẻ trang
nghiêm từ đầu đến cuối, nàng như đang trong những khúc mắc bí ẩn và đầy
thương cảm của tấn bi kịch lớn lao.
- Chắc là cô chẳng phút nào rảnh rang phải không?
- Tôi chẳng biết làm gì lắm đâu!
- Kể cũng lạ, tôi luôn được gặp cô. Lần đầu tiên, cô đưa một chàng trai về
nhà anh ta và cô nói chuyện với người trưởng ga về người em của cô, cô có
nhớ không?
- Vâng.
- Tôi nghe nói cô hát trong khi tắm, trước lúc đi ngủ?
- Anh cũng biết cơ à? Người ta buộc cho tôi là xấu thói lắm phải không?
Giọng nói đẹp lạ lùng khiến cho ai cũng phải mê mệt.