- Tôi cũng có biết nhiều một chút về cô.
- Thế ư? Có phải ông đã hỏi chuyện Komako?
- Komako? Cô ấy không nói đâu. Cô ấy có vẻ lúc nào cũng tránh nói về
cô!
- Tôi hiểu, vâng, - Yoko nói và quay lại, - Komako thật tốt, nhưng cô ấy
nào có được sung sướng gì. Ông hãy thương lấy cô!
Giọng nàng hơi mất bình tĩnh và run đôi chút về cuối.
- Biết làm gì cho cô ấy đây? Thật quả tôi chẳng biết làm gì cả!
Shimamura nói và nhìn thấy nàng hơi phát run lên bởi căng thẳng và xúc
động.
Vội vã anh ngoảnh đi trước khi cái tia chớp lóe lên trên gương mặt
nghiêm nghị ấy.
- Tốt nhất là tôi được mau mau trở về Tokyo, - anh cười nói.
- Tôi định cũng đi Tokyo đây?
- Bao giờ thì cô đi?
- Một ngày nào đó, chẳng cần biết.
- Trở về Tokyo, cô có cho phép tôi đến thăm không?
- Mời ông cứ tự nhiên.
Sững sờ về những lời lẽ hết sức nghiêm trang mà giọng của cô thì phớt lờ
mọi chuyện, Shimamura tiếp:
- Nếu gia đình cô thấy không có gì bất tiện.