- Gia đình tôi không có ai khác, ngoài người em trai làm ở ngành đường
sắt, - nàng đáp. - Tôi làm gì là tùy mình.
- Ở Tokyo, cô có tìm được việc gì làm không?
- Không!
- Thế cô đã bàn bạc gì với Komako chưa?
- Komako ư? Tôi chẳng có cảm tình với cô ấy. Tôi chẳng nói gì với cô ấy
cả. Khi ngẩng lên nhìn anh, mắt nàng ngấn nước và ai biết đó phải chăng là
dấu hiệu ưng thuận? Trước vẻ quyến rũ, Shimamura thấy nàng có một vẻ
đẹp huyền bí đến xiêu lòng. Nhưng chính lúc này, lòng anh lại trỗi dậy sự
trìu mến với Komako. Bỏ đi Tokyo với cô gái xa lạ này, như một sự cùng
nàng lẻn trốn, Shimamura cảm thấy đó là một hình phạt, một tội lỗi mà anh
gây ra cần phải được Komako tha thứ.
- Đi với một người đàn ông, cô không sợ à?
- Sao lại sợ?
- Cô không thấy hơi liều là trở về Tokyo cô không biết mình ở đâu và
không có việc gì làm ư?
- Đối với một người đàn bà, cứ đến nơi là xoay sở được, - nàng khẳng
định với giọng nói riêng như một giai điệu đắm lòng người.
Nàng ngước lên, mắt nhìn thẳng vào mắt Shimamura: - ông có ưng mướn
tôi làm cô hầu không? - Nàng hỏi anh.
- Sao cơ? Xem kìa, cô mà xin đến để hầu hạ tôi à?
- Vâng, nhưng tôi không muốn đến để làm con ở!
- Lần trước, đặt chân đến Tokyo, cô làm gì?