- Y tá.
-Nhân viên trong một bệnh viện hay là y sinh trong một trường đào tạo y
tá?
- Tôi nghĩ là tôi vốn yêu cái nghề ấy.
Shimamura cười. Có lẽ đó chính là nàng đã nghiêm túc giải thích việc
nàng chăm sóc con trai bà giáo dạy nhạc trên xe lửa.
- Và cô luôn luôn mong mình trở thành y tá? - Shimamura lo lắng hỏi.
- Hiện nay thì không!
- Vậy cô phải quyết định một điều gì chứ? Cô làm sao cứ như thế này mà
không biết mình muốn làm gì? Không thể buông trôi cuộc sống được!
- Buông trôi? Nhưng tôi đâu có buông trôi. Chuyện đó là cái quái gì!
Và nàng cười ra cười, như thể trút đi lời buộc tội của Shimamura.
Một giọng cười trong mà sắc, như chính giọng nói của nàng, tiếng cười
như lúc nào cũng hướng về nơi vô định, từ nỗi cô quạnh mà ra. Một tiếng
cười không hề thô tháp, vô lối, mà nó lặng dừng sau khi đã gõ vào cánh cửa
trái tim của chàng.
- Tôi chẳng biết sao cô lại cười như thế nhỉ?
- Hẳn chứ, bởi vì bao giờ tôi cũng chỉ săn sóc cho một người thôi, - nàng
giảng giải, mặc cho Shimamura càng tỏ ra kinh ngạc. - Và chẳng bao giờ tôi
có thể làm như thế nữa, - nàng nghiêm trang nói tiếp.
- Tôi hiểu, - anh mơ hồ đáp, vì không biết nói gì hơn. - Nghe đồn cô vẫn
thường đến nghĩa trang!