- Quả có thế!
- Trong đời cô, không còn ai nữa để cho cô chăm sóc sao? Cô cũng
không thể nào thăm mồ của một người nào khác?
- Không bao giờ. Không một ai.
- Vậy thì, cô làm sao đi xa được cái nghĩa trang, bỏ lại ngôi mộ để đi
Tokyo.
- Rất tiếc, nhưng tôi năn nỉ ông mang tôi theo tới Tokyo.
- Komako nói là cô ghen ghê lắm. Chàng trai trẻ đó có phải là vị hôn phu
của cô không?
- Yukio ấy à? Không phải đâu. Sai cả. Không phải mà.
- Nhưng tại sao cô không thích Komako?
- Komako... - Nàng bắt đầu như thể nói với một người nào khác trong
phòng, ném cái nhìn cháy lửa vào Shimamura. - Komako, ông hãy đối đãi
tốt với cô ấy. Tôi không thể làm gì cho cô ấy được.
Nước mắt ứa ra, Yoko bóp nát một con bướm nhỏ trên chiếu, để nuốt một
tiếng nghẹn ngào: - Komako cho rằng tôi đã phát rồ. Nói đoạn nàng rời khỏi
căn phòng.
Shimamura ở lại, lạnh run. Anh đứng dậy, mở cửa sổ, vứt con bướm chết
ra ngoài. Anh chợt nhìn thấy Komako say mèm, chơi trò ăn thua gì đó với
một khách làng chơi. Cúi xuống hầu như mất thăng bằng, cô muốn đặt hết
món tiền cược. Bên ngoài, trời đầy mây. Shimamura bước xuống, đi tắm.
Với một giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng, giọng nói của tình mẹ con, nàng nói
với bé gái để cởi áo và tắm cho nó. Giọng nói của người mẹ trẻ, hiền dịu và
âu yếm, lại càng hiền hậu hơn, khi nàng cất tiếng hát: