- Anh làm gì thế?
- Ban đêm, cô ấy có ở lại không? - Shimamura hỏi.
- Ai? Cô ấy ư? Sao anh đần thế? Có phải đi đến đâu là chúng em cứ phải
kéo theo đủ mọi thứ! Những thứ ấy phải để lại quán trọ ngày này sang ngày
khác.
Cô cười trả lời, nhưng ngay tức khắc cô đã nhắm nghiền mắt và gương
mặt lộ đầy vẻ đau đớn.
- Anh đưa em về nhà nhé, được không anh?
- Em đâu có cần về, phải không?
- Cần đấy, em phải về! Các cô kia đã đi cho các buổi khác. Họ đã đi trước
cả rồi. Họ cũng chẳng nói gì được em, vì em ở đây lâu, vì em có việc.
Nhưng thể nào cũng có lời ra tiếng vào, nếu như họ đi tắm qua, ghé nhà rủ
em đi mà chẳng thấy ma nào cả.
Mặc dù đang say rượu, cô vẫn lẹ bước trên đường làng.
- Con bé Yoko, thế mà anh làm cho nó khóc được à?- Cô trách.
- Cô ta có vẻ hơi trái tính.
- Nhận xét người ta như thế, anh thích lắm sao?
- Nhưng chính là em đã bảo cô ấy thế đây chứ? Và nhớ đến lời em đã
bảo, cô ấy mới khóc, thật tình, anh cho là cô ấy cảm kích hơn là đau khổ.
- Thế ư? Như thế còn hơn.
- Hơn nữa chỉ chưa đầy mười phút, cô đi tắm, lại còn hát rất hay.
- Bao giờ cô ấy cũng thích hát khi tắm.