- Cô ấy dặn đi dặn lại anh phải săn sóc em cho chu đáo.
- Con bé thật dở hơi. Nhưng việc gì anh phải kể cho em nhỉ?
- Sao lại không? Động nói chuyện đến cô ấy y như là em giãy lên như đỉa
phải vôi.
- Anh có thích chiếm lấy cô ấy không?
- Đấy, rõ ràng nhé! Anh chẳng nói gì mà em cứ gây gổ mãi.
- Em nói nghiêm chỉnh đấy, - Komako tha thiết, - mỗi lần gặp cô ấy em
cảm thấy như có gánh nặng oằn lên vai, mà em không hất ra được, chẳng
hiểu như vậy có đúng không. Nếu quả anh đã vấn vương với cô, thì đây là
dịp anh hiểu rõ thêm là em định nói gì?
Nói đoạn, Komako đặt tay lên vai anh, ngả người ra và vội vã nói:
- Không, không? Không phải thế...Nếu cô ấy rơi vào tay một người như
anh, có lẽ cô ấy chẳng khùng điên đâu. Gánh nặng, liệu anh có trút bỏ hộ
em được không?
- Chẳng lẽ em cứ thích châm chọc mãi?
- Anh tưởng là em say, ăn nói lung tung đấy à? Đâu phải thế? Nếu em
biết cô ấy có người để nhờ cậy được, thì em cứ phó mặc sống cho qua ngày
ở xó rừng này, thế cũng nhàn xác lắm rồi.
- Thôi đủ rồi đây!
- Mặc xác em! Cô bỏ đi như chạy và đâm sầm vào cánh cửa nhà mình
đang đóng chặt.
- Chắc là người ta tưởng em không về nữa.