- Chẳng hề chi. Em mở được.
Cánh cửa cũ kĩ kêu cót két, cô nhấc nó khỏi rãnh và mở ra.
- Anh vào nhà em chơi nhé?
- Em quên cả giờ giấc rồi sao?
- Cần quái gì. Mọi người đã ngủ rồi.
Shimamura đứng yên, lưỡng lự.
- Nếu không, để em đưa anh về quán trọ.
- Anh về một mình được mà, khỏi phiền em.
- Thế nhưng anh chưa vào thăm phòng em ở.
Họ bước vào nhà, qua ngưỡng cửa của gian nhà mà trên những tấm đệm
mỏng trải ngang trải dọc các thành viên trong gia đình đang ngủ yên: những
dáng người thu lu trong đống nệm cũ bạc phếch, dệt bằng thứ vải bông thô,
dưới chụp đèn đỏ quạch nằm ngổn ngang như người bố, người mẹ và năm
sáu đứa con, đứa lớn nhất mới chừng mười sáu tuổi. Dù cảnh trước mắt gợi
lên cái cực khổ lầm than, nhưng từ đó lại thấy một sức sống mãnh liệt như
muốn bùng ra vội bị hãm lại.
Hơi thở nóng ấm của những người đang ngủ khiến Shimamura lùi ngay
lại, định quay ra, nhưng Komako đã nhẹ nhàng đóng cửa, tiến sâu vào trong
nhà mà chẳng cả thèm bước nhẹ.
Shimamura vội theo sau, thận trọng bước qua những chiếc gối và đầu
đám trẻ con đang ngủ. Tim anh thắt lại trong cơn bối rối lạ kỳ.
- Chờ em một chút, em lên lấy đèn xuống.