Vừa nói cô vừa lắc lắc hộp thuốc để Shimamura chọn 1 thứ anh chuộng.
Xin lỗi, nhưng em không có diêm, em không xài diêm, từ khi bỏ hút thuốc.
- Không sao, cám ơn em. Còn chuyện may vá thế nào?
- Em cũng thử may vá kiếm thêm một chút, nhưng tất cả các du khách
đến thưởng thức mùa lá phong, nào có thì giờ. Nói rồi, cô cúi xuống dẹp
chiếc áo khâu dở trước mặt tủ sang một bên.
Chiếc tủ áo có những vân gỗ trang nhã, hộp đồ khâu bằng sơn mài đỏ
thắm, trang trọng, có lẽ được giữ từ thời Komako ở Tokyo, khiến họ có cảm
giác như ở trong gian nhà kho chẳng khác gì chiếc hòm làm bằng giấy.
Nhưng, trong căn phòng này, loại phòng thảm hại có chút gì đó quê kệch ở
lầu một, trông chúng lại có vẻ đáng thương.
Anh nhìn lên cái dây treo rủ xuống từ trần cao xuống tận chiếc gối của
cô.
- Thứ này để em tắt đèn khi nằm trên giường đọc sách, - cô giải thích và
kéo thử cho anh xem.
Mặc dù cô thủ vai chủ nhà hết sức hoàn hảo, duyên dáng, niềm nở, cô
vẫn không giấu nổi sự bối rối ngượng ngừng.
- Em ở như thế này trông có vẻ tạm bợ như chú cáo trong truyện truyền
kỳ của chúng ta vậy: những thứ sang trọng trở thành hoang đường trong cái
cảnh nghèo này.
- Vâng, quả là thế.
- Vậy mà em định ở đây suốt cả bốn năm à?
- Cũng được gần một năm rồi. Các năm sau cũng qua nhanh thôi.