Shimamura càng cảm thấy khó chịu. Nói gì nữa nhỉ? Dường như anh
nghe thấy cả tiếng thở của gia đình phía dưới nhà đang ngủ.
Anh đứng dậy định kết thúc cuộc viếng thăm.
Qua khung cửa chưa kịp khép lại khi anh bước ra, Komako ngó trời.
- Có lẽ tuyết sắp rơi, - cô nói, - thế là đã hết mùa lá phong.
Rồi nàng cũng bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà, đọc trong đêm những câu
thơ rút trong một vở kịch Kabuki:
Chúng mình hòa với núi non
Tuyết rơi. Những lá phong còn day dưa.
Cửa sổ khuôn vào màu bầu trời xám quánh những búi tuyết rơi thẳng
xuống như những đóa hoa đơn trắng trong sự yên tĩnh hài hòa và êm đềm,
có chút gì siêu nhiên. Shimamura để cho hình ảnh đó xâm chiếm, tâm tư thì
trống rỗng sau một đêm không ngủ.
Các nghệ nhân tuồng Noh đang khua trống con.
Anh hồi niệm đến buổi mai tuyết rơi, vào những ngày cuối năm và mắt
anh hướng tới chiếc gương. Những bông đơn trắng lạnh lẽo vẫn đang rơi vẽ
lên những hào quang, nhảy múa quanh dáng của Komako, áo kimono để
mở, đang lấy khăn lau cổ.
Một lần nữa, Shimamura ngây ngất ngắm làn da mát rượi, lành mạnh,
trắng đến tinh khiết, gợi đến sự sạch bóng của những đồ giặt phơi ngoài
trời. Không, đâu phải là ảo giác khi nghĩ rằng cô là một người đàn bà dễ bị
xúc động bởi những câu nói tầm thường của anh. Chính điều ấy đã khiến
lòng anh buồn thấm thía.