- Ồ! Lạnh quá! - Shimamura kêu lên khi tay anh chạm vào mái tóc chải
cao lên của cô: lần đầu tiên anh đặt tay vào một mái tóc lạnh thế này.
- Ở Tokyo còn chưa có tuyết hả anh? - Cô hỏi.
- Điều em nói hồi nọ là không đúng rồi nhé, - Shimamura nói. - Nếu
không, ai lại đến cái xó này vào lúc cuối năm để mà chịu rét cóng?
Lần ấy- đó là lúc mở đầu mùa leo núi, khi không còn nguy cơ tuyết lở
nữa; khi núi cao lại có một màu xanh mới và ngào ngạt những hương thơm
tuyệt diệu của mùa xuân. Khi những loại măng non akebi, một món ăn sắp
thiếu vắng trên các bàn ăn...
Quá tài tử và lông bông vì nhàn rỗi, đôi khi Shimamura cố tìm lại bản
thân mình. Điều anh thích thú hồi ấy là đi một mình đến vùng núi. Một
mình thôi. Thế là một buổi chiều, anh tới trạm suối nước nóng sau một tuần
lễ đi khắp dãy núi Ba Tỉnh. Anh nhờ gọi cho anh một geisha. Nhưng bà
phục vụ bảo hôm khánh thành một con đường mới, buổi lễ rất quan trọng,
đến mức người ta phải mở cả nhà kho thỉnh thoảng vẫn được dùng làm rạp
hát. Tất cả mười hai, mười ba cô geisha được huy động hết vẫn chẳng thấm
vào đâu Nhưng cô gái trọ ở nhà bà dạy nhạc có thể bằng lòng đến.
Đôi lần cô ta cũng có dự các buổi lễ, nhưng không bao giờ cô ở lại đến
cuối buổi. Chỉ nhảy vài ba bài là cô về nhà.
Vì Shimamura hỏi một số điều về cô ta, nên bà phục vụ nói thêm. Đó
không phải là một geisha thực sự, không phải. Mà đó là một cô gái ở trọ
nhà bà dạy nhạc, một bà giáo dạy múa và dạy đàn samisen 4. Nhưng đôi khi
người ta mời cô và cô không từ chối. Vì các geisha ở đây không ai được
dạy nghề múa và tất cả đều không thích múa, họ sợ họ không còn trẻ trung,
mà cô gái kia lại múa đẹp, nên cô rất được quý. Không bao giờ cô nhận lời
một mình đến giải trí cho một người khách nào. Tuy cô không chuyên