nghiệp, người ta không thể coi cô là chỉ làm việc theo kiểu tài tử, cũng
không coi cô là một geisha tài tử.
Thật là một chuyện lạ? Shimamura tự nhủ trước khi nghĩ sang việc khác.
Nhưng kìa, khoảng một tiếng đồng hồ sau, cô hầu đã dẫn về "cô gái ở trọ
nhà bà dạy nhạc". Shimamura sững sờ đứng dậy vì ngạc nhiên.
Cô hầu định đi ra, nhưng cô gái gọi cô ta, bảo cô ta ở lại.
Cô gái gây cho Shimamura một cảm giác tuyệt vời bởi vẻ sạch sẽ và tươi
mát của cô. Trong giây lát anh nghĩ rằng toàn bộ thân thể cô chắc phải sạch
sẽ lắm lắm, sạch đến tận chân tơ kẽ tóc, thậm chí anh tự hỏi sự tinh khiết ấy
phải chăng là ảo ảnh vì mắt anh hãy còn bị chói bởi ánh sáng rực rỡ của
mùa hè vừa chớm đến vùng núi.
Cô không mặc áo kimono dài quết đất, nhưng cách ăn mặc của cô vẫn có
nét gì giống một geisha. Cô mặc khá nghiêm chỉnh một chiếc kimono mùa
hè không có lớp lót; nhưng dải lưng của cô lại quá lộng lẫy, không hài hòa
với áo. Không hiểu sao điều đó làm anh hơi buồn...
Cô hầu thấy họ đã thích thú nói chuyện với nhau về vùng núi, nên khéo
léo đi ra ngoài. Thế là họ chỉ còn lại một mình, nhưng vì cô cũng không biết
rõ tên những ngọn núi mà họ trông thấy qua cửa sổ, nên câu chuyện của họ
cũng chấm dứt. Shimamura lại không muốn uống rượu. Cô gái bèn kể cho
anh nghe về quá khứ của cô, cô kể bằng một giọng thoải mái và hết sức cởi
mở.
Sinh ra ở xứ tuyết, cô đã ra Tokyo làm geisha và mau chóng tìm được
một người bảo trợ, ông này trả hết các khoản nợ cho cô và chuẩn bị sắp xếp
cho cô một chỗ dạy múa, thì không may mười tám tháng sau ông ta chết.
Nhưng về quãng đời từ đó đến nay, cô kể ít hơn nhiều. Cô cảm thấy không
muốn nói về quãng đời chắc hẳn là sóng gió nhất ấy của cô, cô bảo cô mười